Bạn tình của em
Chương 30 : Cạn lực (h)
- Loại thuốc này chỉ có anh giải được
Ngay lập tức Triệu Lâm vòng tay xuống bên hông cô, thẳng tay kéo tuột chúng xuống. Anh Nhã giờ mơ màng, không quan tâm mình sẽ bị hành như nào nữa, cô ngộ ra đây là xuân dược và hợp tác cùng anh, ẩn cao hông lên cho chiếc quần tụt xuống, hai tay ôm vòng vào cổ Triệu Lâm, ghì anh xuống hôn một cách điên cuồng. Triệu Lâm lần này có chút gì đó bất động vì Anh Nhã hành động nhanh và mạnh bạo quá. Lấy lại thế chủ động, anh đưa ngay ngón tay xuống tư m*t, ấn mạnh vào hạt lựu kẹp nơi vách th*t, điều này khiến cô bị liệt lại phần thân dưới, rên:
- Ag...a...
Bắt đầu anh hôn cô sâu, nhằm đánh lạc hướng, bên dưới hai tay doãng hai chân sang hai bên, thẳng thừng đâm vào không thương tiếc. Cũng không đau đớn gì vì giờ đây Anh Nhã đã mất hết lí trí, cô tự động dơ cao hai chân sang, quặp vào hông anh để Triệu Lâm đâm vào sâu hẳn. Đến đôi gò bồng có tí thịt nên đang rung lắc nhẹ nơi hai bông hoa đào nhỏ. Anh Nhã ṭự động ẩn đầu anh xuống 1 bên ng*c, buộc Triệu Lâm phải cắn mút 1 bên, bên ng*c còn lại cô cầm tay anh, di di vê vê đầu n*m. Triệu Lâm chỉ còn cự v*t là tự chủ động còn lại là hoàn toàn theo sự điều khiển của cô. Anh theo sự dẫn dắt của cô mà trong đầu mông lung nghĩ: Nếu đêm nay có hệ sự gì thì cô sẽ chết thảm dưới tay tên Hoành Trú mất. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, anh như điên lên, vùng mình dậy, bên dưới cự l*ng đâm vào tư m*t 1 cách tàn bạn, từng đợt nhấp mạnh tạo tiếng bốp bốp bốp vang lên, cả người cô bị ẩn theo, chăn ga gối bị nhăn nhúm lại, hai tay anh cầm chặt cổ tay cô, vắt lên trên đầu giường, rồi bàn tay mình lại đưa xuống quay cổ Anh Nhã sang 1 bên, lộ ra là làn da mịn cùng chiếc cổ trắng, xương dọc lồi ra khiêu gợi. Anh đưa miệng mình xuống nơi chiếc xương, phập mạnh răng vào khiến cô đau, hét lên:
- Ah...đau...
Triệu Lâm giữ nguyên chiếc răng ở đó 1 lúc lâu, khi nhả ra thì nơi xương này đã in hằn vết răng, chảy máu ra và tím bầm xung quanh. Máu theo giọt chảy xuống xương quai, lan qua khe ng*c. Nó chảy đến đâu là anh đưa theo chiếc lưỡi liếm tới đó. Qua hai bầu ng*c nhỏ, anh bóp từ hai bên cánh ng*c cho chúng đầy thịt lên, ẩn cho hai đầu n*m chạm vào nhau rồi tham lam ngậm trọn cả hai, liếm láp, nhai nuốt, cấu véo,... đủ mọi thứ hành trên bầu ng*c non nớt của Anh Nhã. Bên dưới vẫn luân động đều đều, Anh Nhã thỏa mãn rên kích tình:
- Nga...ư.ưm..ưm..ưm...
Cho đến mãi 1 lúc sau, đột nhiên Anh Nhã vật Triệu Lâm nằm dưới thân mình khiến anh bất ngờ, cô ngồi trên thân anh, con mắt đen mờ ảo, mồ hôi chảy như dòng, hơi thở mệt mỏi, hai tay chống trước ngực anh. Triệu Lâm thỏa mãn Anh Nhã hết sức nên đã thấm mệt, đưa tay vuốt tấm lưng của cô thì tự nhiên cô cầm tay anh, vắt lên đầu rồi cúi xuống ngực anh, đưa chiếc lưỡi ra liếm hết các cơ múi của Triệu Lâm. Đưa lên miệng anh thì cô bắt đầu dẫn dắt chiếc lưỡi anh ra, cả hai dây dưa 1 lúc. Đến khi buông ra, anh khuyên:
- Anh Nhã, em nhẹ nhàng thôi, không nơi tư m*t không chịu nổi đâu...
Anh Nhã như mất trí, cô cười lên ma mị rồi bắt đầu cầm lấy cự l*ng dựng thẳng đứng của anh, ngang nhiên nhét vào tư m*t còn đang thoi thó, rỉ nước ra của mình. Anh Nhã ngửa người ra, thoải mái tiếp nhận các khoái cảm. Triệu lâm đang nằm dưới thân cô, hoàn toàn bị động cho Anh Nhã tác oai tác oái. Phải công nhận rằng loại xuân dược này tác dụng kinh hoàng, đúng với y tên của nó- Chiếm đoạt.
Từ 01:00 đến lờ mờ 05:00 sáng, Anh Nhã bắt đầu gục hẳn xuống ngực anh, toàn thân rã rời, hơi thở cô như ngắt quãng nhọc nhằn, đôi ngài nhíu lại, hai bên chân dang rộng ra không còn sức co lại, miệng thều thào:
- Hết...hết rồi...
Triệu Lâm nằm chịu trận, bị cô hành thì cũng mệt theo, tuy là cự v*t vẫn hằng hái nhưng toàn thân anh cũng xụi theo. Cô không cấu véo thì cắn, kéo căng các lớp thịt anh ra nhưng muốn nhai nuốt luôn. Triệu Lâm vuốt ve con mèo trên ngực mình, uể oải nói:
- Em ác quá...
Rồi Triệu Lâm xoay người, đặt cô xuống giường, trong vòng tay của mình, cả hai ôm chặt đối phương, nằm ngủ say đi...
Sáng hôm... À không, sáng qua rồi, mà là tầm trưa chiều, 14:00 chiều, cả hai bắt đầu lục đục tỉnh, Anh Nhã như còn nhớ chuyện đó, giờ cô không dám nhìn anh nữa, kiểu gì Triệu Lâm cũng trêu chọc cô. Anh biết nên nhẹ nhàng lấy sức, vươn vai rồi bế cô dậy, nhẹ nhàng nói:
- Tắm
20 phút sau, Triệu Lâm lấy lại được sức vóc và thần thái cao ngạo bình thường, anh bước ra, trên tay bế cô, Anh Nhã giờ đây mới thấm trọn cái dư ấm đau đớn tột độ nơi hạ bộ truyền lên. Đặt cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nâng niu, anh ra dọn dẹp chăn gối sạch sẽ, quay ra hỏi cô:
- Sao? Đau rồi chứ gì? Hôm qua hùng hổ cho lắm vào, anh khuyên mà đâu có chịu...
Anh Nhã nhăn mặt, phờ phạc trả lời:
- Em bị bỏ thuốc...Loại mạnh nhất chứ bình thường em không vô liêm sỉ tới mức đấy...
Đi xuống nhà, cả nhà ngồi đó, ông bà Triệu e hèm nhẹ. Mai Phách ra đỡ cô ngồi ghế, nói nhỏ:
- Hôm qua hai anh chị làm gì mà gầm rú loạn lên, ông bà với em bị giật mình mấy lần...
Triệu Lâm nghe được thì cũng hơi ngại, hỏi han:
- Dạ bố mẹ ăn trưa rồi ạ?
Ông Hải cười cười nói móc:
- Ừ, hai con vào ăn đi, lấy sức chiến đấu rồi sao ra cháu cho chúng tôi, bõ công chúng tôi bị phá giấc...
Anh Nhã ngại ngùng lên tiếng:
- Dạ,con...xin lỗi...
Bà Lam cười lớn, vui vẻ đáp:
- Không sao không sao, tuổi trẻ sức trẻ nên cái gì cũng hừng hực, ta hiểu...
Anh Nhã đỏ mặt lại, giải thích:
- Dạ không phải là vậy, thật ra...
Không cho cô giải thích, cả ba người cứ hùa nhau nói:
- Thôi vào ăn đi cho lại sức...
Triệu Lâm cũng ái ngại theo, bế cô lên đi vào phòng bếp.
Truyện khác cùng thể loại
131 chương
128 chương
16 chương
16 chương
24 chương
1651 chương
134 chương