Tôi vươn vai, uể oải quá. Haizz, thật là mệt quá đi. Tôi chỉ mong làm sao có thể phóng thẳng lên KTX mà đánh một giấc cho đã đời. Nói là làm tôi vừa đi vừa tập thể dục cho giãn cơ xương, nó đông cứng lại rồi. Đi tới cửa, tôi thấy cửa hở chắc là hắn về rồi, ạch tôi còn nhớ cái vụ hôm qua dù không có gì quá lớn nhưng lại có cảm giác thật đáng sợ. Đẩy cửa bước vào, tôi ngạc nhiên đến tột cùng. Hắn và một người con gái tình tứ như thế ? Ở ngay tại KTX luôn sao? Sao tôi cảm thấy gì đó cứ nhồn nhột trong lòng. "Ry?" Hắn gọi tôi. Tôi chợt giật mình, cười một cách ngượng ngập. "Ách, haha xin lỗi đã làm phiền cứ tự nhiên!" Nói xong tôi quay gót tính chạy đi một hơi không ngờ tôi bị bắt lấy nhanh gọn lẹ. "Hiểu lầm rồi!" Hắn nói đủ to cho tôi và cô gái xinh đẹp kia nghe. À nói tới cô ấy, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải ?..... Haha, bỏ đi. "Phải ha, chỉ hiểu lầm...thôi!" Giọng trong trẻo cất lên làm người khác rất êm tai, nhưng tôi cảm thấy cô gái này sau câu giải thích của Henri hình như cô ấy khó xử thì phải. "À, không nha, tôi không nghĩ gì sâu xa đâu mà, haha." Nói và cười chứng tỏ tôi còn khó xử hơn cô gái kia. Hắn, sau lời nói của tôi dường như cũng không cảm xúc, nói với cô gái kia : " Về được chưa?" Cô gái ấy chỉ cười cười, lại chỗ tôi đưa tay ra. Miệng nở nụ cười tươi bảo: " Rất vui được làm quen!" Tôi ngớ vài giây, à thì ra cô ấy bảo là muốn làm quen thôi mà, chuyện đó đơn giản cực kì. Ngay lập tức tôi bắt lấy tay người ta, hình như việc khó xử bực bội trong lòng cũng đâu bay mất tâm hơi đi, thật là tôi không biết nói sao với chính mình... "Tui là ...." "Đi thôi!" Giọng trầm trầm vang lên, nụ cười tôi đơ lại, hay thật cả bạn gái của hắn cũng không muốn giới thiệu với tôi, ừ vậy đi, tùy, sao cũng im fine hết. Tôi lòng hơi bực, ừ thì cứ nhột nhột sao ấy. "Nhớ khóa cửa cẩn thận!" Hắn xoa đầu tôi, sau đó hướng tới cửa chính mà đi ra, cô nàng xinh đẹp đó cũng theo phía sau. Tôi cảm thấy nhẹ một chút, haha. Phải rồi, hôm nay thực sự quả là một ngày dài. ..... Henri sau khi đưa cô nàng kia về mệt mỏi đi lên KTX. Lúc nãy chỉ là một hiểu lầm nhỏ, không biết cà rốt kia có hoài nghi gì không, lòng vướng vướng một chút. Hắn nhanh chân đi lên những bậc thang cao ngất ngưỡng kia. Thở hồng hộc, đưa đôi tay vặn nắm cửa một cái, một tiếng cạch vang lên ... khoan đã không phải lúc nãy đã bảo rằng phải khóa cửa rồi sao? Tim hắn đánh thịch một cái, đẩy cửa bước vào. _____________ Chap này thật sự rất ít haha, xin lỗi các độc giả nhiều, Nghín sẽ cố gắng tranh thủ và xin hưá một điều "Truyện sẽ không bao giờ drop ." Chắc chắn luôn ;_; Fighting✊