Tôi im lìm ngượng nghịu ăn cơm, tôi không dám nhìn thẳng Sun mà cứ cuối đầu ăn như kẻ có tội.
Mà tội gì? Có tội gì đâu? Tại vì bà tác giả thương tôi quá nên mới đặt tôi vào tình huống ngượng ngập này...!
(Qhi: Ờ mai mốt còn tăng level nữa cơ mới có một chút thôi, vạn sự khởi đầu nan mà haha)
Hừm, tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã điểm 9 giờ rồi mà tôi vẫn ngồi ăn nhơi nhơi như thế này. Phải về lẹ nếu không sẽ bị la chết mất.
Nhìn tôi ăn như hấp hối vậy Sun cười:" Quả thật bà sợ KTX đóng cửa sao?"
"À ...ừm. Haha, vậy ông định ở đây bao lâu?"
"Khoảng 3 tháng, vậy hôm nào rảnh chúng ta đi chơi?" Sun cười, đưa ống hút gần miệng.
"Thật sao? Vậy quá vui rồi!" Tôi háo hức đến mức buông cả muỗng dĩa xuống chỉ thiếu là nhảy cẳng lên mà ôm người ta thôi. Xin thề, tôi, Ry, cực kì cực kì thích đi chơi mà người ta gọi theo là lười mà ham chơi ấy.
"Haha, không ngờ bà thích như vậy! Chắc chắn tui sẽ dẫn bà đi! Hứa đó!" Sun nhìn tôi, rồi đưa ngón tay út ra.
"Hì, quân tử nhất ngôn!" Tôi đưa ngón út ra cười tươi.
Thật ra tưởng chừng như bữa ăn hôm đó chắc chắn sẽ không có phần ngượng nghịu cuối cùng nào nhưng cho đến khi Sun bảo sẽ đưa tôi về.
Tôi thì hay ngại ngại mấy chuyện này nên tôi đã từ chối nhưng quả thật cách từ chối của tôi không hiệu quả mà còn tăng thêm.
"Không được, cho dù là xa hay gần hai người đi chung với nhau vẫn tốt hơn!"
"..." Các bạn muốn tôi nói sao??
Sau đó, Sun đưa tôi về, đoạn đường tuy ngắn nhưng giờ lại quá dài. Chúng tôi chỉ nói với nhau đôi ba câu rồi sau đó phần lớn là im lặng.
"Ông đi đường cẩn thận, cám ơn!" Tôi vẩu tay chào tạm biệt Sun.
Cậu ấy cười một cái rồi quay lưng bước đi, tôi hình như lơ mơ được gần bóng lưng cô đơn đó tôi sẽ gặp rất nhiều. Haha, chắc tôi đa nghi quá thôi, cậu ấy lúc nào cũng cười, hòa đồng, dịu dàng như vậy, sao lại có thể...Tôi lắc đầu nguầy nguậy sau đó chạy nhanh vào KTX.
Thế mà tôi không biết tôi đang chạy vào nơi của quỷ dữ.
...
Nó mở cửa, may là hắn không khóa cửa nếu không nó có thể ở ngoài này nguyên một đêm với những chú muỗi luôn.
Tư thế rón rén đi chậm chậm liền không hiệu quả mà còn bị phát hiện rất sớm.
"Mấy giờ rồi?"
Hắn đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, liếc nhìn người con gái đang ở trước nhà vệ sinh kia, thở dài một cái rồi ngồi dậy.
"À, ừ, thì 9 giờ 30 phút!" Khoảng thời gian 30 phút đó là cả một quá trình nói chuyện giữa nó và Sun.
"Đi đâu?" Hắn nhăm mài, ít ra cũng biết được thời gian.
"Đi...ăn." Nó lắp bắp, ô hay nó có lỗi gì mà cứ như mình là kẻ có tội vậy.
Cái suy nghĩ viễn vong đó như góp sức lực cho nó trong phút chốc rồi lại dập tắt ngay vào những phút sau. Nó toàn ép vào tình thế bị động, thật quá không công bằng đi!
"Với ai?" Hắn vẫn giữ đúng tư thế cũ có điều giọng như đang kiềm nén dữ lắm.
"Sun, Sun."
"Là thằng nào?" Hắn nhìu mày, nhìn tôi khó chịu.
A, nếu nói vậy tôi đã hiểu cảm giác khi phải giới thiệu lại rồi.
" Là bạn của Wena ấy!"
"...Ngủ đi!"
Hắn im lặng hồi lâu mới bảo tôi đi ngủ, hắn im lìm nằm xích qua cho tôi có chỗ rộng.
Thế mà tôi không biết, đêm nay sẽ có người ăn một hủ giấm chua.
...
Thấm thoát ở đầu học kì, bây giờ đã bắt đầu ôn tập để thi, nhưng bình thường tôi chả học hành gì cả bây giờ phải củng cố lại thành một cục một đống chành ảnh như thế này.
Có lẽ đối với các bạn học sinh có tiềm năng bí ẩn thì quá good rồi còn tôi, một con lười đúng chất, lại nghiện ăn mà nói nôm na là một con heo thì chu choe mọe ơi khổ thật khổ.
Gần đây do hắn là Hội trưởng nên công việc cũng rất nhiều, thời gian tôi gặp hắn rất ít, dù có gặp thì cũng chỉ thấy hắn cầm một xấp giấy nói chuyện với các ban cán sự. Tôi thấy hắn, hắn không thấy tôi.
Tôi cũng không nghĩ nhiều gì, chỉ cắm cúi học cho nhiều vào, nếu bài nào không biết tôi sẽ hỏi Wena hoặc những người nào đó học giỏi.
À mà nói tới thành tích thì tụi vượn lớp tôi chả có tí bận tâm gì cả, lúc đầu có hơi ngạc nhiên dù gì lớp cá biệt cũng phải rất cố gắng. Sau đó Ben nói với tôi, tụi nó có hứng thì sẽ thực hiện không cần lo. Vậy thì thôi.
Cô bảo tôi đưa xấp giấy tổ chức gì đó cho Tổng phụ trách, ít ra tiết Hóa tôi chưa học bài nhơi nhơi cũng được.
Tôi đi dọc theo hành lang, gió dìu dịu làm tôi khá thoải mái, đi ngang qua cây bàng, tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc, hằng ngày về KTX chắc chắn sẽ gặp. Đó là Henri.
Hắn đang đứng với một cô gái, nhìn cô ấy đẹp rạng ngời luôn nha còn cười rất tươi nữa. Hai người đó nói chuyện gì vậy nhỉ? Sao vui vẻ thế phởn? Tôi cũng không tò mò gì nhiều chắc là bàn luận về vấn đề gì đó á mà, thôi thực hiện nhiệm vụ trước mắt cái đã . Tìm thầy tổng phụ trách thôi!
...
" Thật sự em tìm anh làm gì?" Hắn nhăn mặt, chắc là ba mẹ hắn nói cho Mina là hắn học ở đây rồi mới mò mẫm tới đây.
" Chỉ là em muốn khám phá trường anh thôi, trường đẹp thế này, to thế này, thật là nguy nga!" Mina cười tươi, nhìn xung quanh như trẻ con.
" Xong rồi về đi!"
" Gì chứ? Anh thôi có mà nhăn nhó với em đi, nghe nói anh ở KTX, cho em coi phòng anh được không?"
Hắn im lặng, sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Mina.
"Ngoan, về nhà đi!"
"Thôi, cho em nhìn một chút thôi!"
...
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
8 chương
51 chương
5 chương
35 chương
6 chương
20 chương