Nếu có thể lựa chọn lại tôi sẽ không ngu ngốc đến mức này, cảm giác thực sự rất đau khổ. Là thật đấy, nó đau như dao cứa vài tim vậy! Khó chịu lắm!! Thực sự rất khó chịu! Khi men rượu đã gần tan thì cũng là lúc chú dừng lại cơn thịnh nộ trên người tôi. Không lời nói cũng không hành động, chú lặng im thân hình dưới thân đang run rẩy sau đó liền bỏ đi, bỏ lại tôi một mình. Chú... là đang hối hận sao? Hối hận vì đã làm việc đó với tôi? Làm chuyện đó với tôi chú hối hận sao? Lại một lần nữa bản thân tôi như rơi vào vực sâu thẳm, vừa sâu vừa u tối lại vừa lạnh lẽo, không thể tìm thấy lối ra. Chắc tôi bị điên rồi, bị điên nên mới làm chuyện ấy với chú, bị điên rồi nên mới không tự chủ được bản thân nhưng... tôi không hối hận, có chết tôi cũng không hối hận. Cứ xem như đây là do tôi tự chuốc lấy đi, cứ coi như.... đây là tình cảm cuối cùng tôi dành cho chú đi. Sau ngày hôm nay... sẽ không còn thích chú nữa. Sẽ không!! Nhưng tại sao? Tại sao nước mắt cứ rơi? Tại sao lại không thể ngừng được? Cả cơ thể tôi... đều là dấu vết do chú để lại, trên người tôi vẫn lưu hương của chú, tấm đệm cạnh vẫn giữ hơi ấm của chú mà sao... lại cảm thấy xa lạ đến thế? Tại sao tim vẫm đau đến thế? Bên dưới ga giường vẫn còn lưu lại vũng máu đỏ tươi, lầm đầu tiên của người con gái.... lại mất đi theo cách này! Là do kiếp trước tôi đã làm chuyện xấu hay sao? Vậy nên kiếp này ông Trời mới trừng phạt tôi như vậy? Rốt cuộc là tôi đã phạm phải tội tày trời gì kia chứ? Chỉ là... ngày mai tôi phải đối diện với chú thế nào đây? Chỉ là... tôi sợ tôi không còn can đảm mà gặp chú được nữa, tôi... không còn can đảm, một chút cũng không! Chỉ là bây giờ tôi thực sự rất yếu đuối, rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi đi! Cả một đêm hôm ấy trôi qua thực sự rất lâu rất lâu... thực sự rất muốn trời mau sáng, vậy thì ngày hôm sau mọi chuyện sẽ qua, chuyện đêm nay sẽ là kỉ niệm mà tôi chôn giấu nhưng trời lại rất lâu sáng, một mình trong màn đêm thực sự rất lạnh lẽo, thực sự rất cô đơn! Và chú... cả ngày hôm ấy cũng không thấy xuất hiện! Chú không muốn gặp tôi đến thế ư? Khoảng thời gian này đúng là sảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ, rất nhiều chuyện khiến tôi hiểu ra thế nào là yêu thế nào là hận cũng rất nhiều chuyện khiến tôi hiểu ra... rằng mình với chú sẽ mãi không thể thành một cặp, giống như đôi đũa lệch dù có gán ghép thế nào vẫn không thể là một cặp hoàn chỉnh được. Ngày hôm ấy tôi quyết định xin nghỉ một tuần để quay về Việt Nam, thời gian này... thứ tôi cần nhất vẫn là yên tĩnh, yên tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã sảy và thực sự cần thời gian quên đi những chuyện không vui! Ba, anh cả, anh hai... tôi vẫn còn họ mà đúng không? Những người đàn ông quan tâm và yêu thương tôi hết mực mà có đúng không? Chỉ là... đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là chú... nhưng... bên cạnh chú là ai? Người phụ nữ với dáng vẻ trang nhã thanh tao kia là ai? Hai người cứ như vậy mà vui vẻ sánh bước bên nhau... trái tim tôi... lại một lần nữa chịu thêm nhát dao...máu lại rỉ ra... thực sự rất đau