Bệnh dạ dày cũng không mấy khả quan lắm, bác sĩ nói tránh tình trạng kích động dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có nguy cơ dẫn đến ung thư dạ dày. Ở bệnh viện theo dõi ba ngày tôi được ra viện, Ngữ Khê vì lo lắng mà nằng nặc đòi tới đưa tôi ra viện sau đó lại đưa tôi về nhà - Cậu nhớ những gì bác sĩ dặn chưa? Không được ăn đồ quá cay hay quá nóng, phải uống thuốc đều đặn và đúng giờ. Còn nữa phải tránh tình trạng kích động hay tức giận quá độ cậu biết chưa? Ngữ Khê vừa đưa tôi lên lầu vừa lải nhải - Biết rồi biết rồi, cậu không cần lo lắng. Sao lúc mới quen cậu mình lại không biết cậu là bà lão lắm lời thế nhỉ? Tôi nhìn Ngữ Khê cảm khái nói - Bà lão lắm lời? Dương Kiều Linh cậu được lắm. Bây giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản đúng không? Dám nói lão nương là bà lão lắm lời? Ngữ Khê hậm hực nhìn tôi nói, đi qua cửa phòng chú tôi theo thói quen nhìn vào nó, thực sự rất muốn mắt của mình là thiên lý nhãn có thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ chắc chắn kia để biết bây giờ chú đang làm gì, ba ngày qua không thấy tôi chú có lo lắng không hay là chú cảm thấy không có tôi sẽ mất đi gánh nặng trong lòng chú - Chị Tiểu Linh, cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi Vừa đi qua cửa chú một đoạn liền nghe thấy tiếng gọi mình đằng sau, tôi và Ngữ Khê đồng loạt quay qua nhìn - Tiểu Băng? Tiểu Băng nhìn tôi bằng ánh mắt mừng rỡ chạy tới - Chị đã đi đâu ba ngày nay vậy? Chị khômg biết mọi người đã đi tìm chị khổ sở thế nào đâu Tiểu Băng nhìn tôi có chút bất an nói, đang định thanh minh thì Ngữ Khê liền lên tiếng - Em gái, em ở phòng bên cạnh có phải không? - Dạ đúng là em Tiểu Băng nhìn Ngữ Khê khó hiểu nói, không biết chị đại Ngữ Khê định làm trò gì nữa đây - Vậy làm phiền em chăm sóc Kiều tử giúp chị, cậu ấy mấy ngày trước bị viêm dạ dày cấp tính ngất xỉu trong phòng trọ, cũng may được đưa đi bệnh viện kịp thời nên mới qua cơn nguy hiểm. Phiền em giúp chị chăm sóc cậu ấy. Ngữ Khê nhìn Tiểu Băng nói rồi quay ra nhìn tôi - Kiều tử, mình có chút chuyện phải đi trước. Cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt có biết không hả? Chuyện ở trường cứ để mình lo liệu giúp cậu Ngữ Khê nói rồi một mạch chạy đi, Ngữ Khê vừa đi Tiểu Băng đã nhanh chóng đỡ lấy tay tôi lo lắng hỏi - Chị không sao chứ chị Tiểu Linh? - Chị không sao, không phải vẫn còn sống đây sao? Tôi nhìn Tiểu Băng mỉm cười nói - Không sao là tốt, mau, em giúp chị xách đồ vào nhà Vừa nói Tiểu Băng vừa cần túi đồ trên tay tôi xách vào phòng - Phải rồi Tiểu Băng, em vừa nói mọi người đi tìm chị là sao? Tôi vào nhà ngồi xuống sofa nhìn Tiểu Băng hỏi - Còn không phải là do anh hai tiễn hồ ly tinh kia về hay sao? Quay về định tìm chị nói gì đó nhưng không thấy chị nữa, gọi điện thoại cũng không thấy nghe cứ nghĩ là chị đi đâu đó. Kết quả đến đêm cũng không thấy về nhà, anh em lo chị sảy ra chuyện nên mới đi tìm. Còn gọi điện báo cảnh sát, mấy hôm nay anh ấy chẳng có tâm trạng mà ăn cơm nữa, sáng sớm nay nhận được điện thoại nói có cuộc phẫu thuật cấy ghép tim nên đã tới bệnh viện rồi Tiểu Băng ngồi cạnh tôi nói, chú vì lo lắng cho tôi nên mấy ngày nay không ăn không ngủ được hay sao? Nhưng... chú chẳng phải đã ghét tôi lắm hay sao? - Tiểu Băng, em có thể giúp chị giữ bí mật chuyện chị đi bệnh viện hay không? Tôi nhìn Tiểu Băng nói, không cần biết chuyện chú lo lắng nên đi tìm tôi là thật hay giả nhưng tôi không muốn chú lo lắng hay suy nghĩ nhiều - Tại sao chứ? Anh em đã rất lo lắng cho chị đó Tiểu Băng khó hiểu nhìn tôi nói - Lo lắng thì sao chứ, chỉ là chị không muốn chú phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều mà thôi. Hơn nữa bây giờ chuyện chú lo lắng cho chị cũng không được hay cho lắm Tôi nhìn Tiểu Băng nói, bỗng nhiên cảm thấy mình giống mấy nhân vật phản diện ở trong tiểu thuyết, dùng lời nói ám chỉ một ai đấy =)))