Bác sĩ lục chú đứng lại đó!

Chương 46 : Buổi tiệc xã giao 2

- Đúng, anh em Chú thản nhiên nhìn tôi nói, được lắm ông chú này độ mặt dày vô sỉ phải lên đến trình độ liver max cũng nên ấy chứ chẳng đùa - Hừ...chú đúng là không biết ngượng. Chí có biết chú hơn tôi bao nhiêu tuổi không? 12 tuổi đó chú có biết không hả, chú hơn tôi hẳn 1 giáp cách tôi bao nhiêu thế hệ chú có biết không? Vậy mà chú vẫn còn mặt mũi bảo tôi xưng anh em với chú, tôi hỏi chú chú có biết ngượng không vậy hả? Tôi khinh bỉ nhìn chú, hừ cho dù thế nào đi nữa bắt tôi gọi một người hơn mình 12 tuổi bằng anh làm sao tôi có thể làm được cơ chứ? Lương tâm của tôi sẽ không cho phép điều ấy - 7000 tệ!! Chú nhìn tôi cười gian ác nói, ặc.... chú dám dùng tiền mua chuộc tôi sao? Nói cho chú biết tôi là tiểu như nhà giàu đó... nhưng mà.. hiện tại chẳng phải tôi tự mình tự lực cánh sinh hay sao? 7000 thì 7000 - Tôi nói cho chú biết chú nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được hay sao? Tôi cho chú biết...CÓ THỂ!!! Tôi nhìn chú quả quyết nói, mặc dù có trái với lương tâm nhưng tôi tin chắc lương tâm của tôi sẽ bị đánh gục bở tiền, chắc chắn nó sẽ hiểu cho tôi mà thôi - Được rồi, nhóc con... 6h tối nay tôi đợi em! Nhớ rằng phải làm sao cho tối nay em là người đẹp nhất Chú nâng cằm tôi lên cười tà rồi quay đi, hơi lạnh từ sống lưng truyền hết lên cơ thể làm tôi rùng mình... có chút cảm thấy sến sẩm.. cái hì mà tôi đợi em cái gì mà em là người đẹp nhất... tôi khinh..phi phi Linh tính mách bảo tôi vừa làm một điều ngu ngốc, đúng vậy... rất ngu ngốc. Mặc dù tôi vẫn chưa tìm ra điều ngu ngốc ấy là gì!! 5h chiều ngày hôm ấy có người tới giao cho tôi bộ lễ phục màu vàng nhạt, váy ôm lấy boddy dài đến mắt cá chân quyến rũ nhưng không hở hang. Đặc biệt là phần cổ và ngực không hở, ống tay sát nách lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo... nhìn qua thấy rất đoan trang thùy mị nhưng người nào tinh mắt có thể thấy bộ lễ phục này có mấy vòng thì làm tôn lên hết thảy cả từng ấy vòng. Coi như chú còn chút lương tri biết rằng tôi là học sinh nên không chọn bộ hở hang sẹc xy cho tôi... - Bộ lễ phục này xem ra cũng phải mấy nghìn tệ, cũng không phải là rẻ đâu ha? Chẳng biết là tiệc xã giao gì mà chú lại phải tốn kém như vậy kia chứ? Tôi cần bộ lễ phục vừa ngắm nghía vừa độc thoại 6h tối ngày hôm ấy chú đứng ngoài cửa thúc giục tôi - Này nhóc, xong chưa vậy hả? Em đã ở trong đó gần nửa tiếng rồi đó Chú đứng ngoài gào ầm lên, tôi có điều không hiểu con người này rốt cục có liêm sỉ không vậy? Từ lúc tôi đồng ý đổi cách xưng hô với chú trong buổi tiệc là chú cứ một câu em hai câu em Tôi bực mình cầm theo túi xách bước ra ngoài, thấy tôi bước ra chú định nói gì đó nhưng lại thôi, giây sau đó là thất thần... nhìn chú hôm nay mặc bộ âu phục màu vàng nhạt, hình như là đồ đôi với tôi... hôm nay có vẻ bảnh trai hơn thường ngày nha! Cái khí thế cao ngạo này cũng khác xa với vẻ vô sỉ mặt dày thường ngày của chú luôn, giống như một con người hoàn toàn mới vậy. Thấy chú thất thần tôi liền đi đến bên cạnh chú, quơ quơ bàn tay trước mặt chú nói - Này, không phải chú thấy tôi xinh đẹp nên mới ngây ngất như vậy chứ? Chú không cần phải làm vậy đâu, tôi biết trước giờ tôi rất xinh đẹp rồi Chú giật mình lấy lại phong độ nhìn tôi khinh bỉ nói - Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhóc con của tôi, ngày hôm nay em thực sự rất đẹp, rất đoan trang dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài đanh đá chanh chua thường ngày của em đó. Chú nói xong liền quay đi, thoáng thấy nụ cười nở trên mặt chú...nụ cười này khác xa với những nụ cười mang 8 phần bỉ ổi 2 phần vô lại của chú...lần này nó mang vẻ dịu dàng khác lạ... khoan đã chú nói ai là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân?