Bác sĩ lục chú đứng lại đó!
Chương 2 : Tôi ghét nhất loại người túi thêu hoa
Nhưng mà bỏ qua một bên đi, bây giờ tôi còn phải đi làm thêm ở hàng tiện lợi nữa. Haizz các bạn chắc đang thắc mắc vì sao là tiểu thư giàu có mà tôi lại phải đi làm thêm đúng không. Tôi có người ba rất yêu thương tôi, còn có hai người anh cực kì cưng chiều tôi lớn lên trong giới thượng lưu đã cho tôi thấy một sự thâth tàn khốc đó là đám nhà giàu cực kì thích sỉ nhục những tầng lớp khác, đặc biệt là người nghèo vậy nên tôi không thích sống trong đám người chỉ biết ăn bám coi trời bằng vung và không coi ai ra gì kia.
Anh cả tôi tên Dương Việt Khải năm nay 27 tuổi là tổng tài của KM hãng thời trang nổi tiếng thế giới. Anh hai tôi tên Dương Việt Hoàng, đúng vậy là tên đã gọi cho tôi đó năm nay 25 tuổi đang làm nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng. Còn tôiiii thì đang ăn bámmm
- Tính tiền giúp tôi!
Mải nói về bản thân quá quên mất cửa hàng đang có khách
- Của quý khách hết tất cả 300 tệ
Tôi tính tiền xong nhìn lên... đập vào mắt tôi là hình ảnh của ông chú xấu xí phòng bên cạnh đây mà
- Gì mà ngạc nhiên vậy?
Chú nhìn tôi cười hỏi
- Chú định mua mỳ tôm về dự trữ tránh thiên tai đó hả?
Tôi nhìn đống mỳ tôm trên bàn mà ngán ngẩm hỏi
- Haizz bất đắc dĩ thôi. Ai bảo có người cấm cửa chú khômg cho chú ăn chung nữa chứ nên bây giờ mới phải ăn mỳ gói đây này
Chú nhún vai tỏ vẻ vô tội nhìn tôi, thật sự rất buồn nôn, cái vẻ mặt ấy chắc chắn tối nay tôi lại mơ thấy ác mộng mất thôi
- 300 tệ mau đưa tiền đây rồi biến đi. Tôi còn bán hàng
Tôi chìa tay ra lấy tiền rồi đuổi chú đi
- Mấy giờ nhóc tan làm?
Chú cười nhìn tôi hỏi
- 8h mà chú hỏi làm gì?
- Chú đợi nhóc, đường tối nguy hiểm lắm hơn nữa chú muốn cản bọn côn đồ hành động mà không phải hối hận. Sợ chúng manh động mà sau này phát hiện ra người mình động thủ thật sự quá xấu lại mất công hối hận.
Được, được lắm =)) ông chú à, ông chú được lắm.
- Chú... mau cút đi. Cút về với đám tình nhân của chú ấy, tốt nhất là biến mất trước mặt tôi đừng có ở đây ám tôi mãi như này nữa
Tôi tức giận đến tím mặt nói thế mà chú ta vẫn coa thể ung dung cười tươi toa toét được. Tức!!!! Tôi dù gì ở trường cũng không phải thuộc hạng xấu xí gì cho cam, hằng ngày đều đặn đều có đôi ba người tới tỏ tình, theo đuổi thế mà chú dám nói tôi xấu. Có phải người già rồi nên mắt mới già theo không? Đúng vậy, chắc chắn là già rồi. Ông bà ta có câu kính lão đắc thọ, là một công dân Việt tốt nên ghi nhớ lời thầy cô dạy không xo đo với người già và trẻ nhỏ.
- Sao vây? Nhóc ghen à, hay là....
Chú nói đến đây liền dán mặt sát gần mặt tôi cười đểu cán nói
- Nhóc cũng muốn làm người phụ nữ của chú?
Ông chú này mắt không chỉ hỏng mà còn mắc bệnh hoang tưởng nữa. Xin lỗi cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin lỗi quý thầy cô, xin lỗi ba, xin lỗi anh cả, anh hai tôi không thể làm một công dân gương mẫu
- Phi...phi.. tôi khinh. Này ông chú, có bao giờ về nhà rồi tự soi gương xem nhan sắc của mình tới đâu hay không? Tôi tốt bụng nhắc cho ông chú nhớ ông chú 32 tuổi rồi đó, là 32 tuổi. Ông chú nghĩ ai cũng thích ông chú hả? Nói cho ông chú biết tôi mà thích ông chú thì tôi làm con cún.
Tôi làm điệu bộ giễu cợt nhùn chú nói, đúng vậy sau này tôi mà thích chú thì tôi làm con cún, làm con cún bị bỏ rơi không ai thương sót
- Nhóc....!!
Chú nghe tôi nói xong thì tức giận đến tím mặt không nói được thêm câu nào khác. Đáng đời tên biến thái chết tiệt, tự nhiên thấy chú tức giận mà tôi thấy hả cái giạ quá cơ haha.
8h tối tôi giao ca ra ngoài cửa vẫn thấy chú đứng đó dưới chiếc xe BMW màu trắng sang trọng
- Nhóc
Thấy tôi ra ngoài chú liền cất tiếng gọi
- -_-||| sao chú còn ở đây?
Tôi liếc nửa con mắt nhìn chú hỏi
- Chẳng phải nói đợi nhóc về sao, mau lên xe đi.
Tôi liếc mắt nhìn chú rồi liếc mắt nhìn sang chiếc xe màu trắng đằng sau chú rồi tự cảm thấy bản thân mình giống với những người phụ nữ tầm thường kia chỉ thích bám víu lấy đàn ông. Sống trên đời này 20 mươi nồi bánh trưng tôi ghét nhất loại người "túi thêu hoa" ,loại người tôi coi thường nhất là loại "gối thêu hoa" như ông chú này .
("Tú hoa chẩm đầu" (gối thêu hoa) là thành ngữ chỉ ngoại hình đẹp đẽ hoàn hảo còn trong ruột là rác rưởi).
- Khỏi cần phiền đến đại thiếu gia nhà chú, tôi tự về được
Tôi nói rồi bước về phía trước, thấy tôi cứ thế bước đi chua không có ý định tha cho tôi mà túm lấy cổ tay tôi kéo lại
- Đã mất công đợi ở đây rồi thì để chú đưa nhóc về luôn
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
34 chương
21 chương
31 chương