Tịch Mộ Thần nhíu mày, trong lòng khó chịu bỗng dưng nhìn thấy cô ta có hành động đang câu dẫn mình như thế. Thật ghê tởm " Cô tên gì? " Cô ta vui mừng khi nghe anh hỏi tên của mình, vội đáp: " Em tên Ngữ Tịch! " Ngữ Tịch? Khuôn mặt ấy không những có nét hơi giống cô, mà đến ngay cả tên cũng giống luôn cô. Ngữ Tịch? Chỉ khác mỗi cái họ Ngữ kia thôi " Chủ tịch ~ ngài có cần tôi ở lại " phục vụ " thêm điều gì không ạ? " Anh nhướng mày, giễu cợt nói: " Muốn phục vụ tôi? " Thật là yêu nghiệt, Tịch Mộ Thần với nhan sắc hoàn hảo kia chỉ với một hành động nhỏ nhoi trên gương mặt thôi mà đã có đòn sát thương lớn như thế rồi Người đàn ông này phải nói là có một không hai ở Trung Quốc này! Vừa có nhan sắc lại còn có gia thế lớn như vậy ở đằng sau, nếu như bản thân mình thành công câu dẫn anh ta thì chẳng phải sẽ có lợi sao? Có vợ thì đã sao chứ? Nghe bảo Tịch Mộ Thần rất yêu thương vợ mình? Nhưng mà hiện tại cô ta thấy hai người là đang có bất hòa với nhau, như vậy không phải là sẽ dễ diễn đến việc ly hôn? Hừ, vậy thì càng tốt. Biết đâu chừng mình may mắn lại có thể trở thành Tịch phu nhân? Cô ta nhìn anh với ánh mắt vô cùng quyến rũ, thân hình nóng bỏng sát lại gần anh hơn. Giọng nói yểu điệu đầy ngọt ngào cất lên: " Thần thiếu ~ nếu như ngài muốn, tôi nhất định sẽ phục vụ tốt nhất! " Bộ ngực đầy đặn ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi áp lại cánh tay rắn chắn của anh mà cọ cọ vào. Cô ta nghĩ anh chắc hẳn đã bị mình làm cho quyến rũ Tịch Mộ Thần nhếch môi cười. Quả nhiên, loại người phụ nữ này đến để tiếp cận anh cũng chỉ vì sự giàu có của anh. Những loại phụ nữ không biết liêm sỉ, dâng hiến bản thân mình đến cho người khác cũng chỉ vì muốn vinh hoa phú quý nhưng có cho Tịch Mộ Thần này cũng không cần. Huống hồ, loại người như cô ta lại là thứ không sạch sẽ và là đồ giả rẻ tiền dâng hiến lên cho anh dùng? Cả đời này, Tịch Mộ Thần anh không hứng thú với bất kỳ cơ thể của người phụ nữ nào ngoại vợ anh ra Đang định cự tuyệt đẩy cô ta ra khỏi người mình thì cánh cửa bỗng dưng tự động mở ra, theo bản năng đôi mắt sắc bén nhìn vào con người tự tiện kia. Anh cau mày tức giận, là ai không có phép tắt tự tiện mở cửa đi vào khi chưa có sự cho phép của anh? Mái tóc dài dần xuất hiện đoán chừng là phụ nữ. Anh lớn giọng quát " Ai cho cô cái quyền vào đây khi chưa có sự cho phép? Cút mau!... Anh khựng người lại, hình ảnh quen thuộc của người con gái xuất hiện ngay trước mắt Cô giật mình sợ hãi vì anh. Lí do cô đến cũng chính là bản thân chấp nhận lời " cầu cứu " từ Lục Minh Hạo, cô đến là tìm anh để nói chuyện. Vì bản thân trước giờ đã tự do như thế, đến ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất là phải gõ cửa cô cũng không làm, nhưng điều này anh trước giờ nuông chiều cô nên đã quen với việc này nên không trách mắng cô Nhưng vì sao bây giờ anh lại to tiếng quát mắng cô. Hơn thế nữa, ngay bên cạnh anh lại có người phụ nữ khác, cô ta cứ dựa dựa vào người anh như thế kia, bộ ngực to lớn cũng chạm vào người anh vì sao anh lại không cự tuyệt mà lại để như thế? Ban đầu rõ ràng là vẫn còn nhắn tin bảo cô về nhà với anh kia mà? Vậy mà bây giờ thì sao, anh ở công ty cùng với người phụ nữ khác sau lưng cô ư?... Tại sao cảnh này lại quen thuộc như thế? Phải rồi, trước kia cô cũng từng bị người đàn ông mình yêu nhất phản bội mình. Bây giờ thì sao? Chồng của cô lại làm đau cô, lại làm diễn cảnh ngày xưa ùa về làm tổn thương cô ư? Một cỗ cảm xúc, nhất thời không kìm chế được, một giọt lệ rơi trên gò má cô " Hai người... Mộ Thần, vì sao lại làm như thế với em? " " Tiểu Tịch, không phải như thế " Đôi môi run run, khó khăn nói: " Anh biết rõ trước kia Doãn Thiên Phong cũng đối xử như thế với em kia mà, vì sao vậy? " Cô vừa mới bước vào phòng thì anh ngay lập tức mắng. Hah, là mình làm kỳ đà cản nguổi hai người bọn họ nên anh mới tức giận như thế mà mắng mình ư? " Đàn ông các người đều như nhau cả... Không một ai tốt hết! " Cô nói sau đó ngay lập tức bỏ đi. Ngữ Tịch ngồi xem kịch vui trước mắt, đến khi cô bỏ đi rồi thì anh vẫn ngồi yên đó không có gì đó gọi là muốn đuổi theo níu cô lại mà giải thích như những gặp đôi khác Cô ta nhếch môi cười, vậy là thật sự anh đã chán vợ mình nên quyết định ra ngoài tìm thú vui mới? Quá tốt rồi, vậy là tình cảm của họ đã rạn nứt, bây giờ mình chỉ việc tiến tới nữa là được Nghĩ rồi, cô ta lớn gan lại gần gũi anh hơn. Đặt tay lên vuốt ve lòng ngực rắn chắc của anh " Mộ Thần, anh thật sự là bỏ mặt vợ mình như thế sao? " Tịch Mộ Thần lúc này sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. Anh bắt lấy bàn tay đang tự ý vuốt ve ngực mình ra khỏi người.... Rắc, tiếng gãy xương bỗng dưng vang lên trong căn phòng, tiếp theo đó là tiếng hét chói tai của cô ta hét lên vì đau " Aaa... Mộ Thần, anh làm gì vậy? ". Ngữ Tịch hoảng sợ nói Tịch Mộ Thần nhếch môi cười: "Mộ Thần? Đây là tên mà để cô gọi tôi đó sao? " Nhận thấy anh thật đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cô ta cảm nhận thấy sau lưng anh có một luồn sát khí vô cùng đáng sợ áp đảo cô ta. Cô ta e dè lùi lại về phía sau " Tôi...tôi sai rồi, chủ tịch! " " Biết sai rồi sao? " Anh giễu cợt nói, búng tay một cái từ bên ngoài đi vào đó là hai người đàn ông, họ cung kính cúi đầu chào anh " Chủ tịch! " " Cô ta thèm muốn đàn ông như thế vậy thì đem ả đến cho các anh em thưởng thức, chơi xong rồi thì vứt cho tiểu Bạch ". " Dạ! " Tiểu Bạch là sủng vật anh thích, nó là một con hổ trắng do anh mang về nuôi từ nhỏ, hiện giờ nó đã trưởng thành và trở nên to lớn nên anh đã nhốt nó vào một nơi khác Hai người đàn ông ban nãy cũng là một trong những người trong bang, do ở công ty nên bọn họ phải đổi cách xưng hô một chút. Thay vì gọi là lão đại trong bang thì giờ đây ở bên ngoài lại gọi anh bằng chủ tịch Cô ta sợ hãi, khóc lóc thảm thiết van xin anh nhưng những lời cô ta nói anh đều nghe không lọt dù chỉ một chữ. Bọn họ cứ thế mà lôi cô ta ra bên ngoài... Cô bước nhanh ra khỏi Tịch thị, Tiêu Cảnh Thiên ngồi trong xe thấy cô từ bên trong Tịch thị bước ra với đôi mắt thấm ướt kia lập tức hỏi: " Tiểu Tịch, em sao thế? Ai bắt nạt em ư " Cô lắc đầu đưa tay lau lau nước mắt: " Không có, không ai bắt nạt em cả! " " Vậy tại sao em lại khóc? Có phải hay không tên Tịch Mộ Thần đó ức hiếp em? " " Anh đừng hỏi nữa mà, ca ca em muốn về nhà! " Hiện tại là cô không muốn nhắc đến anh trước mặt mình nữa, về sự việc ban nãy cô đã rất đau lòng rồi Nhìn thấy em gái không muốn nói lí do, Tiêu Cảnh Thiên cũng không nói thêm. Anh khẽ lắc đầu sau đó lái xe về nhà ... Đã năm ngày trôi qua, anh cảm thấy nhớ cô lại nghĩ rằng chắc là cô đã không còn giận vì chuyện ở công ty nữa nên lấy máy gọi cho cô. Nào ngờ đâu cô lại không bắt máy của anh lại còn cả gan cúp máy? Tịch Mộ Thần tức giận, gọi đến cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô vẫn làm tương tự như ban đầu đó là thẳng tay từ chối mỗi cuộc gọi anh gọi đến Gọi không được thì nhắn tin? Anh gửi tin nhắn cho cô nhưng cô chỉ xem chứ không có phản hồi lại. Anh tức giận thầm mắng cô, vậy mà lại dám xem không nhắn lại, gọi điện lại cả gan từ chối. Được...được lắm! Cô ở bên đây cảm thấy anh vô cùng phiền phức, còn muốn cùng cô liên lạc nữa làm gì? Hiện tại là cô vẫn còn đang giận không muốn gặp mặt anh Tiêu Cảnh Thiên cầm trên tay ly nước trái cây mà đưa cô " Vẫn còn giận? " Cô lẳng lặng nhận ly nước trái cây từ trên tay anh chứ không nói gì " Nếu như muốn, anh nhất định sẽ thay em mà trừng phạt hắn. Sẽ trực tiếp đến Tịch gia tìm hắn tính sổ " " Đừng mà anh...em không sao, chỉ là rất không muốn nhìn mặt anh ấy thôi " " Em gái ngoan, đừng có cái gì cũng để trong lòng tự mình chịu đựng chứ? Em còn có anh, anh nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất " Cô mỉm cười gật đầu. Cũng may, trong lúc cô buồn bã nhất ca ca lại ở bên cạnh an ủi cô Vài ngày sau đó... Cô đang ở trong phòng bỗng dưng bác quản gia ở Tịch gia gọi điện tới " Thiếu phu nhân không hay rồi! " Cô còn chưa kịp lên tiếng thì ở đầy dây bên kia bác quản gia đã lập tức cướp lời mà lo lắng nói: " Có chuyện gì sao? " " Thiếu gia đã ba ngày không ăn gì rồi. Thiếu phu nhân...cô trở về nhà được không? " " Vì sao anh ấy lại không ăn? " " Tôi cũng không biết, đã ba ngày không ăn gì chỉ uống nước tôi sợ sức khỏe cậu ấy sẽ giảm sút. Cô có thể về nhà xem cậu ấy ra sao không? " " … " Cô phân vân, ban đầu nghe quản gia nói như thế cô cũng lo lắng cho anh nhưng một phần lại sợ anh lừa cô, vì muốn cô về nhà mà bày ra kế này " Thiếu phu nhân? " " Tôi sẽ xem xét lại chuyện này! " " Vậy tôi cúp máy trước, không làm phiền cô nữa! " Vừa nói xong ông đã cúp máy Anh ấy thật sự là nhịn ăn ba ngày? Vậy chẳng phải chỉ uống nước qua ngày thôi sao? Nhưng mà vì sao lại nhịn ăn mà đi uống nước kia chứ? Mình có nên về nhà xem tình hình anh ấy ra sao không, thật hay giả tuy vẫn chưa biết nhưng lỡ đâu lời ông ấy nói là thật thì sức khỏe của Mộ Thần sẽ suy yếu. Cô lo sợ, có phải một phần vì công ty mà nhịn ăn làm việc hay không? Nếu như không phải thế vậy thì chỉ có lí do cuối cùng... Đó là cô Cô cắn môi lắc đầu, gạt đi những chuyện mình giận anh mà quyết định quay về nhà Tiêu Cảnh Thiên ngồi trên ghế sofa đọc báo bỗng dưng thấy cô gấp gáp muốn đi đâu đó liền hỏi: " Em đi đâu sao? " " Người của Tịch gia gọi đến bảo rằng Mộ Thần đã nhịn ăn ba ngày! Em lo lắng nên muốn về nhà xem thử " " … " Nhịn ăn ba ngày? Chắc lại là kế sách dụ dỗ em gái về nhà đây mà. Bắt về không được thì dụng hạ sách này... Không biết liêm sỉ " Muốn anh đưa đi? " Cô nghĩ một chút sau đó lắc đầu: " Không cần đâu, em về xem một chút liền quay về. Bác Tô sẽ đưa em đi! " " Được! " Anh vừa nói xong thì cô ngay lập tức đã ra khỏi nhà, Tiêu Cảnh Thiên gọi người đưa cô đến Tịch gia... Về đến nhà cô lập tức xuống xe vào nhà xem tình hình của anh. Quản gia thấy cô trở về vô cùng vui mừng " Thiếu phu nhân, mừng cô về nhà " " Mộ Thần đâu rồi ạ? " " Thiếu gia đang trong phòng, thiếu phu nhân hãy lên xem thiếu gia " Nghe quản gia nói thế cô cũng nhanh chóng về phòng xem. Quản gia ở đây cười hiền, ông ra ngoài nói nói gì đó với tài xế nhà cô sau đó người kia gật đầu hiểu ý liền lái xe trở về Lên đến phòng, cô lập tức mở cửa phòng ra. Giọng nói mang theo vô cùng lo lắng " Mộ... " Chưa kịp gọi hết tên của anh cô nhìn thấy anh đang thảnh thơi ngồi trên ghế đọc sách, nhường như không có một chút nào gọi là mệt mỏi vì nhịn ăn cả. Anh vẫn còn tràn trề sức lực, vẫn mạnh khỏe khi thường Thấy cô, anh không khỏi vui " Bà xã, em về rồi! " " Không phải quản gia bảo rằng anh nhịn ăn ba ngày hay sao? " Anh gấp sách đặt xuống bàn, thân hình cao to đứng dậy đi từng bước về phía cô đang đứng " Phải, anh thật sự đã nhịn ăn ba ngày rồi... À không phải ba ngày, mà là một tháng hơn rồi! " Cô nhíu mày: " Tịch Mộ Thần! Anh dám lừa em? " " Anh không lừa em, chỉ là " nhịn ăn " này là nhịn cái khác a " Cô tức giận, vậy là mình đã bị lừa! Như thế thì đã không còn lí do nào bắt cô ở lại nữa. Cô quay lưng định ra khỏi cửa thì anh nhanh chóng đã đóng cửa lại, hơn thế nữa còn khóa nó Cô tức giận quay lại định nhìn anh mắng một câu thì ngay lập tức cô bị anh áp mình vào tường, cả thân hình to lớn giam lỏng cô lại " Bảo bối. Chơi đủ rồi vậy thì em trở về với anh thôi! "