Lúc Vệ Đình đang kéo Phương Thanh sang cửa hàng khác thì nhận được cuộc gọi từ công ty.Cô thấy anh vô cùng tưc giận và lo lắng,là công ty làm ăn không tốt sao? "Thanh Thanh ,Đông Hải gặp phải chuyện xấu ,bây giờ anh cần phải trở về nên hôm sau chúng ta sẽ đi chơi tiếp đươc không em?" Tên Đông Hải này không biết hắn xử lý công việc như thế nào mà xẩy ra chuyện.Là bạn thân anh biết Đông Hải sẽ không bao giờ làm việc gì không cẩn thận chắc chắn đã có người âm mưu hãm hãi trong công ty.Anh sẽ xử hết những tên giám phản bội và làm hại đến người anh em tốt của anh. "Gặp phải chuyện không may ?vậy chúng ta nhanh chóng trở về ,em cũng chơi đủ rồi" Phương Thanh lo lắng hối thúc anh về nước.Cô biết Đông Hải là người bạn quan trọng đối với anh,và anh Đông Hải là người tốt ,hi vọng anh ấy được bình an. "Anh sẽ đền bù cho em sau," Vệ Đình hôn lên trán cô rồi lập tức nắm tay Phương Thanh lên xe phóng thẳng đến sân bay. Khi đến nơ đã có sẵn một chiếc máy bay lớn đang đơi. "Thiên tử ,ngài đến rôi" "Nhanh chóng trở về"Anh bước lên vào chỗ rồi lấy điện thoại ra gọi về nước. "TẤt cả chuẩn bị ngay cho tôi,chết tiệt đừng để tôi phát hiện ra là ai trong các người là nội gián hay là không hoàn thành nhiệm vụ khiến Phó giám đốc bị thương ,tôi sẽ giết hết không trừa một ai" Vệ Đình tức giận thét vào điện thoại. "Đình ,......anh ấy sẽ ổn thôi" Phương Thanh kinh ngạc xen chút sợ hãi nhắm lấy tay anh,cô chưa bao giờ thấy anh như vậy khiến cô có chút xa lạ nhưng không sao đây là anh ,Phương Thanh mỉm cười cô rất vui khi có thể biết được tất cả mọi mặt về anh. "Bảo bối ,làm em sợ sao,anh xin lỗi?" Vệ Đình kéo Phương Thanh vào lòng ôm chặt lấy Phương Thanh muốn nhận một ít hơi ấm ,anh chưa bao giờ muốn cô thấy mình như thế này,anh chỉ luôn muốn được nuông chiều đối xử ôn nhủ với cô .Anh sợ cô bị dọa đến sợ sẽ rời xa anh,sợ cô không thể chấp nổi mặt này của mình .Nhưng chỉ là nhất thời tức giận và lo lắng cho Đông Hải nên anh đã lỡ nói ra những lời như vậy. "Em rất vui ,vô cùng vui vẻ" Cô chúi đầu vào ngực anh ,Phương Thanh cô cũng không phải là người yếu đuối không hiểu lý lẽ luôn bảo vệ công lý .Cô biết trong xã hội hiện nay luôn cần đấu tranh để tồn tại ,con người luôn phải tự bảo vệ mình.Vệ Đình luôn là người làm việc có chừng mực,cô sẽ không bao giờ vì những người xa lạ muốn làm hại anh mà bảo vệ họ ,nói những lời làm tổn thương anh. "Tại ..sao..." Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô,không phải bị dọa đến hỏng rồi chứ "Bởi vì em tin anh.bởi vì em muốn được hiểu anh hơn ,anh đừng lúc nào cũng đối xử tốt với em ,luôn cho em thấy sự hiền dịu tất cả măt tốt hay cho em thấy rõ tất cả về anh kể cả những điều chưa tốt ,điêu đó sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều" Tuy cô biết có những việc làm cua anh trong khóa khứ sẽ rất khó chấp nhận nhưng sẽ ổn cả thôi vì người đó là anh ,cô sẽ có thể chấp nhận được hết. "Anh.. Thanh Thanh cảm ơn em ,anh thật sự yêu em chết đi được" Đúng rồi anh lo sợ gì chứ,cô là người mà anh chọn ,thông minh tốt bụng sẽ có thể hiểu cho anh .Tất cả vì quá yêu cô nên mới hồ đồ như vậy sợ hãi như vậy ,bây giờ thì tốt rồi ,Anh hôn lên môi cô ,mãnh liệt cắn mút cho đến khi bờ môi Phương Thanh sưng mọng lúc đó mới chịu buông ra. "Bảo bối" anh khẽ gọi cô "Sao ạ" Phương Thanh bị hôn đến mơ màng không biết trời đất gì vô thức đáp lại anh. "Đã lâu không được động đến em ,em lại đáng yêu như vậy thật nghẹn chết anh" Phương Thanh đỏ mặt tỉnh hẳn,anh thật không biết xấu hổ ,thật không nên cho anh tí mật ngọt nào cô sẽ bị anh lừa mất"Hôm nay không được ,anh còn có việc gấp cần giải quyết với em cũng mệt lắm" Cô không chịu đâu,bây giờ đang ở trên máy bay mà lại có mỗi hai người anh sẽ ăn hết cô mất ,bị anh ăn chỉ sợ cô sẽ thê thảm sức về nhà cũng không còn ấy chứ. Vệ Đình mỉm cười ,chỉ cần được ở bên cô mọi buồn phiền của anh đều biến mất ,viêc của Đông Hải vô cùng quan trọng anh cần phải hành động ngay nhưng bây giờ vẫn còn chưa đến nơi nên muốn tận dùng khoảng thời gian này được ở bên cô ,trêu chọc cô. Việc hôm nay thật sự khiến anh vô cùng tức giận ,anh sợ mình sẽ vì nóng giận mà làm đại khai sát giới ,mà trêu chọc có thể giúp anh bình tĩnh lai bên cạnh cô giúp anh ổn định được trái tim mình .Vệ Đình mỉm cười gian xảo đưa tay luồn xuống đưa vào váy của Phương Thanh. "Buông ra" Phương Thanh xấu hổ có chút giận giữ anh luôn như vậy thích trêu chọc cô,bây giờ là trong hoàn cảnh nào rồi chứ. "Đùa em thôi,bảo bối ,anh sẽ không làm gì em ,ngủ đi anh muốn nghỉ ngơi một chút" Anh ôm cô vào lòng mình khẽ nhắm mắt lại ,anh cần chợp mắt một chút mà chỉ khi cạnh cô anh mới một giấc ngủ ngon. "Thật ạ " Phương Thanh mỉm cười thả lỏng ,được nằm trong vòng tay anh có cảm giác vô cùng yên bình và an toàn .Cô ngước lên nhìn anh ,Vệ Đình anh vất vả rồi ,anh luôn có bao nhiêu điều phải lo lắng bao nhiêu công việc để làm .Cô phải thật cố gắng mới được để sau này có thể ở bên cạnh tuy chắc không thể bao vệ được anh nhưng có thể cùng anh chia sẽ những công việc khó khăn .Phương Thanh đưa tay lên vuốt đi nét cau mày của anh rồi vuốt xuống đôi môi đầy mê hoặc của anh. Vệ Đình chợt mở mắt mỉm cười ,đưa lưỡi liếm lấy ngon tay cô "Em nghiện anh quá rồi đấy ,anh thật sự đẹp đến thế sao?" Phương Thanh ngại ngùng không giám nhìn thẳng vào anh "Đừng loạn nữa ,ngủ thôi" Anh đưa tay lên mân mê đôi môi xinh xắn "Là em không an phận ,quyến rũ anh" "Vây bây giờ em ngoan được chưa" "Được ,tha em" Vệ Đình dùng lưỡi liếm môi cô ,hương vị ngọt ngào vấn vương trong miệng làm anh vô cùng lưu luyến.Ôm chặt cô vào lòng ,Vệ Đình sát bên tai cô thổi một hơi đe dọa "NHưng em biết không,đàn ông không nên bị bỏ đói quá lâu nếu không thì ..." "Thì ..sao.." Phương thanh nuốt nước bọt can đảm hỏi "Sẽ ăn hết người con gái họ yêu cho đến khi thỏa mãn cơn đói của mình ,nhừng phỉa rất lâu rất lâu mới có thể giải toat được cơn đói đó đấy" "Em.." Vệ Đình cười gian xảo ,ôm lấy tiểu thiên hạ đáng thương đang run rẩy vào trong lòng mình "Ngủ ngon ,bảo bối" Ngủ ngon ,anh đưa ra tối hậu thư như vậy cô có thể ngủ được sao,đáng chết !!!