Bá đạo tiểu thiên vương
Chương 37
Chẳng phải em đã từng nói chưa bao giờ đến Nhật Bản sao,bây giờ anh mang em đi" Vệ Đình hôn nhẹ lên mái tóc Phương Thanh ,khóa khứ của cô hắn không thể nào xen vào được nhưng tương lai hắn muốn bọn họ cùng nhau làm mọi thứ,cùng nhau làm nhưng điều mà cả hai đều chưa bao giờ làm đến những nơi mà cô muốn đi chỉ cần cô thích hắn đều có thể đáp ứng.
"Thật ạ,em rất phấn khởi nha,cảm ơn anh ..anh là tốt nhất" Cô rướn người vui vẻ hôn nhẹ lên môi hắn .
"Anh đã hoàn hảo từ lúc nào bây giờ mới nhận ra sao?,em chắc khiếp trước chắc phải làm nhiều điều tốt lắm nên kiếp này mới được anh để ý đấy " Vệ Đình cười hạnh phúc,tuy nói đùa cô như vậy nhưng nếu thật sự có khiếp trước thì chắc hắn phải là người vô cùng lương thiện nên mới được ông trời đưa cô đến bên cạnh hắn,soi sáng cuộc đời của hắn.
"Vâng ,anh là tuyệt nhất ,em phải cảm tạ trời đất vì đã cho em được gặp anh,đại ma vương... hi.... hi " Cô thật sự cảm thấy bản thân mình may mắn,may mắn vì được gặp anh,may mắn vì anh còn sống trên thế gian này và ở cạnh bên cô.
Máy bay dừng lại ,Vệ Đình ôm Phương Thanh đi ra cửa nơi có một chiếc xe limo đang đợi sẵn.
"Em tự đi được ,anh để em xuống "Phương Thanh ngại ngùng,cô cũng đã lớn rồi lại để hắn ôm như vậy thật không ra gì mà.
"Đừng lộn xộn,cũng không phải lần đầu"
"Chào mừng ngài ,Thiên vương" Người tài xế cung kính bước xuống xe,hướng Vệ Đình nói.
"Không cần câu nệ,chuẩn bị xuất phát đi"Vệ Đình ôm thiên hạ trong lòng mình,ngồi vào xe.
"Xin hỏi ngài muốn đi đâu ạ"
"Bảo bối,bây giờ muốn đi chơi đâu trước "
""Ngắm hoa anh đào đi ,em muốn xem một lần " Cô hào hứng nhìn ra ngoài cửa xe,Nhật Bản cuối cùng thì cô cũng được đến đây.
"Cậu nghe cô ấy nói rồi đấy "Vệ Đình nhìn thấy biểu cảm của cô thì không khỏi buồn cười,cô như con cún con được thưởng kẹo vậy,thật dễ thương.
Môi cô mấp máy hát một số bài tiếng Nhật, cô quay sang nhìn hắn , trong con mắt cô hiện lên sự vui mừng thấy rõ.
"Xem em kìa ,chẳng khác gì trẻ con" . Vệ Đình mỉm cười cưng chiều đút cho cô một miếng bánh ngọt.
"Em mới không .......Á ,tới rồi" Phương Thanh kinh ngạc nhìn ra cửa sổ,hoa đào ngoài kia nở thật đẹp.
Vệ Đình lấy cho cô một cái áo khoác ,rồi dẫn cô ra ngoài, ngoài kia hoa đào nở rộ một màu đỏ rực rỡ những cánh hoa đào khoe sắc cùng gió xuân.Những cánh đào bay lả tả nằm rải rác khắp lối đi, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn đi nhưng cánh đào mỏng manh. Ánh đèn led nhấp nháy khiến những cây đào trở nên lung linh diệu kì.
Phương Thanh đưa mũi kiễng chân lên ngửi một bông hoa đào. Nhắm mắt để tận hưởng lắng nghe nhịp điệu .
Vệ Đình nhìn cô,bảo bối của anh giống như thiên sứ nhỏ vậy ,cảnh tượng này hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
"Thật là đẹp,!" Phương Thanh vừa chạy vừa thưởng thức hoa.
"Bảo bối." Âm thanh của Vệ Đình như thuật thôi miên nhẹ nhàng mang theo chút ủy khuất.
"Làm sao vậy?" Cô chỉ phải nhận mệnh quay đầu lại, nhìn hắn hỏi.
"Em không quan tâm anh,em còn thích nơi này hơn anh sao?" Trên mặt Vệ Đình rõ ràng mang theo một tia bất mãn, hơn nữa vẻ mặt của hắn rõ rang đang nói cho cô biết, nếu cô trả lời không cho hắn vừa lòng, hắn khẳng định sẽ cho cô biết tay.
Cô nên nói là vì hoa đẹp quá nên tạm thời quên mất anh? Đương nhiên không có khả năng. Nhưng Vệ Đình là đang ăn dấm chua sao,thật trẻ con .?
Cô nhíu nhíu mày, trong đầu chợt nảy ra một sáng kiến, nhìn hắn mỉm cười nói: " Em đương nhiên là bởi vì muốn nhìn xem nơi nào đẹp nhất để đưa anh gọi anh đến thưởng thức,anh luôn là nhất trong em"
"Vậy sao?" Vệ Đình nhướng mày, nửa cười nửa không nhìn cô nói: "Sao anh lại thấy được như vậy nhỉ?"
"Đó là bởi vì anh không cảm nhận được thôi." Cô đã biết hắn không dễ dàng cho qua như vậy mà, may mà ban nãy đã tính toán sẵn.
"Bướng bỉnh,hiện tại cảm giác như thế nào,có thích không?" Vệ Đình ôm Phương Thanh lại,muốn hỏi về cảm nhận của cô.
"Cô cùng vui vẻ ,cảm ơn anh?"
"Em thật là ,có mệt không?" Vệ Đình vuốt mái tóc dài của cô,tiểu yêu tinh này trên giường với hắn thì lúc nào cũng kêu mệt ,lúc trên máy bay cứ tưởng như không còn sức vậy mà bây giờ thì ...,hazz hắn là bị cô lừa sao.
"À, không sao." Tuy rằng có chút hơi mệt ,nhưng cô vẫn còn muốn chơi nựa ,chỉ sợ nói mệt hắn lại trực tiếp mang cô vê khách sạn.
Lúc này, Vệ Đình từ trong túi lấy ra một lọ tinh dầu, mở ra lấy tay thấm một chút, sau đó nhẹ nhàng lau một chút ở trên mặt cô.
" Anh làm gì vậy?"
"Giúp em bôi,nó giúp chống muỗi rất tốt" Vệ Đình cười ,kéo cô ngồi xuống bàn đá.Bảo bối của hắn đã lớn thế này rồi nhưng lại có mùi sữa,ở với cô ,hắn có thể nhận ra được lũ muỗi rất thích đốt cô,nên mới đặc biệt chuẩn bị.
"Vậy em cũng giúp anh"Phương Thanh vươn tay lấy lọ tinh dầu.
"Không cần ,Anh đâu còn trẻ con như em ,nào uống tí nước đi"
"Cho muỗi đốt chết anh"Lại nói cô trẻ con ,Phương Thanh đón nhận lấy tách trà từ tay Vệ Đình , chậm rãi thưởng thức tách trà nóng trong tay.
Sauk hi chơi đùa vui vẻ ,Phương Thanh tựa vào vai hắn ,ngắm hoa.
"Thế nào ,mệt rồi" Vệ Đình cưng chiều hôn nhẹ lên môi cô.
"Em còn muốn chơi nựa " Cô bướng bỉnh nhìn hắn
"Ngày mai đi,bây giờ anh đưa em đến suối nước nóng đi, có thể vừa thưởng thức phong cảnh lại có thể ấm thân mình được không."
"Đồng ý." Cô lập tức ra tiếng đáp, cô sợ nhất chính là lạnh,mà cô cũng muốn một lần được tắm suối ở Nhật.
Hai người trở về xe ,đi thật lâu, rốt cục cũng đã đến suối nước nóng trong truyền thuyết.
Cô đi đi vào phòng thay đồ, sau khi thay xong, đi tới cửa, thấy Vệ Đình đồng dạng một thân áo tắm đứng ở nơi đó. Thân hình gợi cảm rắn chắc, hơn nữa khuôn mặt lại vô cùng vô cùng đẹp.
"Thay xong rồi?"Vệ Đình cầm nước ấm trong tay đưa cho cô, nói: "Đến đây, uống chén nước trước."
"Vâng ," Phương Thanh ngoan ngoãn đem nước toàn bộ uống sạch.
Vệ Đình đem cái chén không trong tay cô đặt lên bàn bên cạnh, sau đó dắt tay của cô, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng."
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
41 chương
166 chương
50 chương
10 chương
3 chương
17 chương