Hôm sau,Phương Thanh lại dậy sớm đi làm thêm,cô gặp Hàn Phong ở trước phòng máy,sao hôm nay anh lại đứng ở ngoài lại còn rất là sớm. “Sao anh đến sớm vậy a,học trưởng” cô chạy đến phía anh,trên khuôn mặt còm đẫm mồ hôi. “Em không sao chứ? Sao hôm trước anh gọi cho em không được? Với em nghỉ làm một ngày rồi,anh rất lo lắng cho em?” Hàn Phong đưa tay ôm lấy Phương Thanh,hắn rất lo lắng cô có phải vì hắn mà chịu ủy khuất,bị người xấu bắt nạt.Hắn đã phải nhờ đến thế lực gia đình để điều tra,sau khi biết cô vẫn ổn thì mới có thể thả lỏng được.Hắn biết nếu quen với hắn cô bé nhỏ nhắn này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. “ Điện thoại của em bị hỏng! ,hôm trước lại bị cảm nên...xin lỗi để anh lo lắng” Phương Thanh ngạc nhiên khi anh có hành động như thế,cô khẽ đẩy anh ra,đôi tay anh rất rộng ,có thể ôm hết cơ thể nhỏ của cô,một cái ôm nhẹ nhàng mùi hoa nhài nhẹ thoang thoảng,trước đây chắc hẳn cô sẽ rất thích cái ôm này   nhưng bây giờ cô có chút không quen,có chút bài xích  có lẽ cơ thể cô đã quen với những cái ôm bá đạo đầy sự chiếm hiữu của Vệ Đình và mùi hương bạc hà thơm mát trên con người anh. “ Thật xin lỗi ,anh đã thất lễ” Hàn Phong luyến tiếc buông cô ra,vì quá lo lắng nên hắn đã ôm cô mà không suy nghĩ,cảm giác thân thể mềm mại của cô hắn thật không muốn buông ra. “ Tách ...tách....tách Cả hai người cùng xoay người về phía tiếng động thấy một toán nhà báo đang chụp ảnh. “Chết tiêt,em ở đây nhé anh se xử lý “Hàn Phong nắm tay cô kéo vào phòng máy,vì hôm qua hắn có về nhà nên chắc cánh nhà báo đã biết và theo đến đây.hắn ra ngoài nhanh chóng gọi điện cho cấp dưới yêu cầu hắn đưa bọn nhà báo ra khỏi trường.Sau khi nhà báo bị bắt đi hắn mới đi về phía phương thanh. “Gây phiền toái cho em rồi,thật xin lỗi” hắn áy náy nhìn cô,là do hắn bất cẩn. “ không sao đâu học trưởng,nhưng mấy người kia là ai vậy ạ” nhìn thấy ánh mắt tự trách bản thân của anh làm cô không biết làm thế nào. “Nhà báo,chắc hôm sau chuyện này sẽ lên báo,bọn họ sẽ xuyên tạc nhiều ,em sẽ không sao chứ” “Em...không sao,dù sao mọi chuyện cũng không phải sự thật,mà anh cũng không việc gì chứ ạ” Nhìn Hàn Phong tự trách mình ,cô thật không muốn,muốn nói vậy để an ủi anh,với cô cũng không phải người nổi tiếng gì nên chắc không sao. “ Chắc sẽ chỉ có chút ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty,những không sao,em mới là người anh lo lắng,yên tâm anh sẽ bảo vệ em” Hàn Phong chắc chắn nói,nhẹ nhàng vuôt lên mái tóc óng của Phương Thanh. “Em sẽ không sao,anh đừng lo” Cô vốn muốn né tránh bàn tay anh ,nhưng cô biết anh lo lắng cho cô nên để cho anh vuốt mái tóc. “ Cảm ơn em,hôm nào anh sẽ bù cho em nhé,bây giờ anh phải đi” Hàn Phong đứng dậy ,rồi lưu luyến nhìn Phương Thanh vẫy tay chào cô rồi bước đi.Anh phải nhanh chóng về ngăn tin tức phát tán mới được. ,“Chào anh,hẹn gặp anh sau” Sau khi tạm biệt Hàn Phong phương Thanh tiếp tục làm việc rồi đi về nhà. Ngày hôm sau Vệ Đình đang trong bệnh viện  nhìn thấy, vẻ mặt trở nên u ám. Anh bất mãn xé nát tờ báo, tức giận ngồi  trên ghế. “ Mâu hậu ,con phải trở về đây,con có chút việc,“ Vệ Đình mặc áo ,dặn dò rồi đi ra ngoài.” Nhanh chóng đặt cho tôi một vé máy bay sớm nhất” Cô gái này được lắm,hắn vừa đi có mấy hôm mà đã gặp người đàn ông khác,lại còn được lên báo luôn cơ đấy,“Trương Hàn Phong con trai tập đoàn HKB cũng không phải là dạng tầm thường “ không hiểu sao lại biết Thanh Thanh nhà hắn.Vệ Đình đến sân bay rồi nhanh chóng bay về,mẹ hắn cũng đã đỡ rôi,chuyện đính hôn cũng đã hủy,bây giờ hắn phải về xử lý cô mới được. Phương Thanh đi học nhưng không hiểu sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào cô,nói lớn nói nhỏ.Lưu Hồng Ly bước đến trước mặt cô,cho thẳng vào mặt cô một cái tát” Con hồ ly không biết phận giám quyến rũ Hàn Phong sao,cũng không nghĩ xem mình là ai? “Đã tha cho cô ta một lần không biết rút lui còn giám thân cận Hàn Phong giờ cô sẽ cho cô ta biết . “ Cậu hiểu lầm rồi,không phải là như cậu nghĩ” Phương Thanh mệt mỏi,ôm má giải thích,ngày hôm qua nghe nói Vệ Đình đã hủy hôn với Thanh Vân gì vô cùng tức giận liền trút giận là do cô làm hắn phật ý nên hắn mới ghét luôn cả Thanh Vân,sau cả tối gì vẫn đang còn hậm hực nhưng lúc đấy có việc nên phải ra ngoài,cô liền lên ngủ ,giờ đi học lại gặp chuyện này. “ Không phải như tôi nghĩ,cậu tưởng tôi là kẻ ngu sao” Hồng Ly ném tờ báo vào mặt cô,đẩy Phương Thanh ngã xuống.Tiếp đó cả đám con gái rắc bột,đổ trứng lên người phương Thanh “Các câu, ...sao lại đối xử với tôi mhư vây” Phương Thanh ngước lên căm phẫn nhìn đám con gái. “ bởi vì cô ngứa mắt” Hồng Ly nắm lấy tóc cô định giật đầu cô xuống. “ Dừng lại đi,cô đang làm gì vậy” Hàn phong đẩy tay Hồng Ly ra khỏi Phương Thanh ,thân hình to lớn đỡ lấy cô đứng dậy,ôm cô vào lòng. “Không sao,em đừng lo” Anh thật ân hận ,sao lại không đến sớm hơn,sao lại không coi chừng Hồng Ly để cô ta đối xử với cô như vậy. Trong lúc mọi người đang xum lại thì ở phía xa xa có một chiếc siêu xe đi tới. Chiếc xe này này so với của tổng thông   còn xa hoa hơn. Đột nhiên, chiếc xe kia lao tới phía trước, bọn họ. Hàn phong ngước lên dừng   nghi ngờ nhìn chiếc xe đối diện, thấy trên xe có một người đàn ông nét mặt nghiêm trang nhin hắn nhưng chuyen sang phuong thanh lại rất ân cần cos chút thương xót,hai tay đút trong túi quần bước về phia Phương Thanh. Hàn Phong nghi ngờ nhìn hai người, anh thấy Phương Thanh ,ánh mắt lóe sáng xen chút ủy khuất nhìn đối phương. “Vệ Đình anh đến đây làm gì?” Phương thanh nhin thấy hắn không hiểu sao rất vui,nhưng cô sao lại để hắn bắt găp trong hoàn canh này chứ. Vệ Đình tức giận nhìn Hàn Phong, chỉ vào anh ta nói: “Hai ngày nay em ở hẹn hò với hắn?” hắn rất thương xot cô nhưng nhìn thấy bản mặt của Hàn Phong thì không kìm nổi tức giân. Phương Thanh ngẩng mặt lên, rời khỏi vong tay Hàn Phong nói: “hẹn hò gì chứ,?” “Em mới rời tôi đi có một ngày đã cùng với hắn tạo scandal.” Vệ Đình tức giận tiến lên, tách Phương Thanh ra khỏi Hàn Phong , kéo cô vào lòng bất kể trứng và bột mì trên áo cô làm bẩn bộ vet của hắn“Đi về nhà với tôi,em thật đáng phạt” “Tôi không về cùng anh ,anh đừng quản tôi” Được trở về trong vòng tay ấm áp của hắn,mùi hương quen thuộc này làm Phương Thanh tuôn trào cảm xúc,bao nhiêu ủy khuất đều tràn ra,khóc ướt hết áo hắn. Hàn Phong thấy cô khóc thì không vui tiến lên muốn đẩy, tách tay hai người ra. “Lý tiên sinh, có chuyện gì thì từ từ nói, sao vừa mới tới đã đòi mang cô ấy đi?” Vệ Đình nhướng mày, nheo nheo đôi mắt tà mị hỏi. “Đây là chuyện riêng của tôi và Phương Thanh, không cần người ngoài xen vào.Cậu gây chuyện mà lại làm cô ấy ra thế này,không bảo vệ được cô ấy cobf có quyền nói chuyên sao” Vệ Đình  bất mãn nhìn Hàn Phong ........................................................................ Chương sau có nên cho tí H cho nóng người không nhỉ :-)) Đăng bởi: admin