Bế tắc

Chương 4 : Đây là đâu?​

Líu lo... tiếng chim ngoài kia thật trong trẻo, làm gợi nhớ về một vùng quê yên bình – nơi mà cô sinh ra, nơi mẹ đang sống. Nhớ nhà thật. Một thứ nước âm ấm từ trên mắt cô lăn xuống. Đôi mắt nặng đến nỗi không thể nhấc lên được, hay là do cô sợ khi mở mắt ra thì cơn ác mộng đêm qua lại ập đến, liệu cô có thể chống chọi được nữa hay không? Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt... chói quá.... lấy tay che đi ánh sáng đó, cô chậm chạp nâng mí mắt lên. Trời đã sáng rồi sao? Nhanh thật. Ơ kìa! Đây là đâu vậy. Căn phòng này rộng gấp năm lần căn nhà trọ tồi tàn của cô. Đơn giản nhưng mà tinh tế và thoải mái. Cô cảm thấy rất thích. Nó được bao phủ bởi một màu xanh da trời nhạt, rèm cửa cũng màu xanh nốt, đã được ai đó vén lên để ánh sáng có thể chiếu vào. À mà sao êm thế nhỉ? Ôi trời! Cái giường rộng thật. Cái này cho cả cô, Nhi và Yến tha hồ lăn lộn mà vẫn không sợ ngã xuống đất cơ đấy. Mà lạ thật, ngay cả ra giường cũng màu xanh. Chắc chủ căn phòng này thích màu xanh lắm đây. Bên cạnh giường cô đang nằm là một cái tủ nhỏ chuyên đựng đồ cá nhân làm bằng gỗ trông thật tinh tế, bên trên đặt những cuốn sách tâm sinh lý gì gì đấy, làm cô bất chợt nhớ tới tên biến thái ở thư viện. Làm sao có thể. Lắc đầu thật mạnh để ý nghĩ kỳ lạ đó biến mất. Cô lại nhắm mắt chán chường trên giường. Ơ! Nhưng mà... lạ thật ... bàn tay đó... hơi ấm đó... sao nó thật thế nhỉ? Nhìn xuống tay mình đang để dưới bụng... Hả? Chết rồi, người đó vẫn chưa buông tay ra sao? Hay là... do cô nắm chặt quá không thả người ta ra? Xấu hổ quá. Nhìn bàn tay hắn, trên ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn, có lẽ là nhẫn đính hôn? Nhìn ngược lên là cánh tay rắn chắc trông rất nam tính. Tiếp theo là đến cổ, tai, mái tóc đen nhánh mềm mượt. Gần rồi, nhất định là phải nhìn khuôn mặt của anh, một phần để biết mà trả ơn cho người đã cứu mình, một phần nữa là vì cái tính tò mò. Nhưng ... nhưng... sao... có thể.... Là tên đó!!! Lại còn đang nhìn cô chằm chằm vơi điệu bộ khó hiểu kia nữa chứ. Vậy là nãy giờ, mọi hành động ngu ngơ ngốc nghếch của cô đều lọt vào mắt người này sao. Cô ước gì ngay bây giờ có cái lỗ cho mình chui xuống. Chết mất thôi. Làm sao bây giờ. Cúi gầm mặt xuống, ngại ngùng không thốt lên tiếng nào. Có lẽ anh cũng cảm thấy không khí có phần khó xử nên vội buông tay cô ra: “Cô đi tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng. Khăn tắm và đồ của cô đã được chuẩn bị trong phòng tắm”. Cô đáp: “À! Ừ. Tôi biết rồi”. Không trả lời cô, anh quay lưng bước vội ra khỏi cửa và đi xuống lầu. Anh nhẹ nhàng đóng cửa. Cửa vừa đóng. Đầu óc cô lại quay cuồng trong hàng đống suy nghĩ. Hắn là người đã cứu cô sao? Hắn khác hẳn với cái hôm mà cô gặp ở thư viện. Tử tế quá. Sao hắn lại dịu dàng thế nhỉ? Không lẽ đêm hôm qua hắn đưa cô về nhà của hắn sao? Khó tin quá đi mất. Nặng nhọc lê cả người xuống khỏi giường, đi vào phòng tắm, vệ sinh thật kĩ rồi ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, nó làm cô dễ chịu hẳn đi. Nhà giàu thích thật. Nhìn sang bộ đồ vừa cởi bỏ trên sàn, cô hoảng hốt. “Hôm qua rõ ràng mình mặc áo sơ mi trắng với quần jeans cơ mà, sao nó lại hóa ra màu đỏ thế này. Hay là... hắn... hắn dám... không lẽ hắn đã nhìn thấy hết rồi sao. Trời ơi!” Nước mát thế này mà tại sao trong người cô cảm thấy nóng ran thế này cơ chứ. Bước ra khỏi bồn tắm, với lấy cái khăn tắm màu hồng lau cho khô người, xong, cô lấy chiếc váy được xếp ngay ngắn bên cạnh cái khăn trên bồn rửa tay gần bồn tắm, chiếc váy màu hồng phấn, bệch vai, để lộ bờ vai trần và cái cổ trắng ngần của cô, váy ngắn trên gối, phủ ở ngoài lớp váy là chất liệu ren mỏng, bên trong là vải lụa mặc rất mát và thoải mái, đứng nhìn mình trong gương thật lâu, cô thầm nghĩ, sao mà mình lạ quá. Chần chừ hồi lâu, cô quyết định bước xuống lầu. Càng gần xuống phòng khách cô lại càng cảm thấy chân mình thật nặng. Ngại thật. Anh ta kia rồi. Ngồi khoanh chân chễm chệ trên cái ghế sa lông dài, mắt dán chặt vào tờ báo. “Chào cô, mời cô qua ăn sáng cùng cậu Quân ạ”. “Vâng ạ”. Cô vừa trả lời rồi đi theo sát cô giúp việc. Còn anh khi nghe thấy tiếng cô, vội quay sang nhìn, cô không biết tại sao hắn ngẩn người ra nhìn cô lâu đến vậy chứ. Lạ lắm sao. Cũng đúng. Lần đầu mặc váy nha! Lại còn khá ngắn nữa. Nhưng sao mà nhìn người ta lâu thế chứ! Cô đâu biết rằng, lúc này, cô rất đẹp. Cô cũng đâu biết rằng từ đêm hôm qua, có lẽ anh đã xem cô như một phần cuộc sống của mình rồi... “Này!!!”- tiếng gọi của cô làm anh sựt tỉnh. “À... ăn thôi”. Cô gật đầu lia lịa. Ngồi vào bàn ăn cô ăn cứ như bị bỏ đói mấy tuần vậy. “Đói lắm à? Ăn nhiều vào”- anh nói. Cô dường như không nghe, vẫn tập trung chuyên môn ăn, ăn và ăn. Ăn no nê, cô cảm ơn anh. Rồi toan phụ cô giúp việc rửa chén, dọn dẹp. Thì ý định tốt đẹp đó của cô đã bị cô giúp việc ở đây từ chối thẳng thừng, sao kì vậy ta? “Cậu chủ Quân của tôi đã dặn dò mọi người ở đây không cho cô động tay động chân vào bất cứ công việc gì ở đây cả, cô chỉ việc tới đó nói chuyện với cậu chủ là được rồi, đừng làm khó mọi người ở đây nha cô”. “Hả??? Thật vậy sao?”- tên này lạ nhỉ. Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên: “Nè! Nguyễn Hoàng An! Cô lại đây”. “Ơ! Hắn biết cả tên mình cơ đấy.”- cô nói thầm. Song, cô cứ như người bị thôi miên, cứ đi đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh anh, yên lặng như một chú mèo ngoan. “Hôm nay chúng ta không đi học” “Cái gì? Tại sao lại là... Chúng ta?”. “Tôi viết giấy phép nghỉ cho cả tôi và cô rồi”. Mặc dù còn rất bâng khuâng là tại sao anh lại cũng xin nghỉ phép cơ chứ nhưng mà cô không dám hỏi, chỉ gật nhẹ đầu. “Hôm nay cô phải đi cùng tôi đến chỗ này”. Hơ? Bất ngờ thật. Tên này có âm mưu gì đây. Cô không thể đi được. Cô phải từ chối thôi. “Không! Tôi không đi đâu cả. Tôi muốn đi về nhà”. Anh ta nở một nụ cười nửa miệng thật gian tà, mắt anh nhìn xoáy vào người cô: “ Cứ về nhà đi nếu như cô muốn mọi người biết đêm qua cô đã ngủ ở nhà của tôi. Chà! Không biết họ sẽ nghĩ gì đây”. Cái tên này, thật là quá đáng, lợi dụng thật, uổng công khi nãy cô nghĩ hắn ta là người tử tế. Tức thật!