Attack on tutien
Chương 1 : (¯`v´¯) Ta từ chối làm nhân vật chính
Theo sau ánh sáng chói lòa của cặp đèn pha xe tải kèm theo hồi còi rú inh tai nhức óc, hắn mất đi ý thức nhanh chóng vì cú tông trực diện. khi hắn khôi phục lại được ý thức thì thấy bản thân đã không còn ở một nơi quen thuộc nữa. hắn nằm ở giữa một sa mạc khô nóng.
“cái này không đúng!” hắn bật dậy và thốt lên, dáo dác nhìn quanh “lý gì xe tải lại tông mình bay đến tận sahara được? nếu còn sống thì cũng phải tỉnh dậy trên giường bệnh viện mới đúng kiểu chứ?”
Vừa lúc, bên tai hắn vang lên giọng nói bằng bằng vô cảm của phụ nữ trẻ:
“chúc mừng ký chủ đã được chọn để tiếp nhận hệ thống, phải chăng tiếp nhận hệ thống?”
Hắn nhìn sang bên phải liền thấy một mảng sáng vuông vức tựa màn hình máy vi tính lơ lửng trước mắt, hiển thị màu xanh lam nhạt cùng dòng chữ màu vàng. hắn dòm đọc thì thấy nguyên văn câu nói mà giọng phụ nữ kia vừa cất lên. hắn đưa tay lên so cằm suy tư. rõ ràng không phải ảo giác, cảnh vật xung quanh hiện lên vô cùng chân thực, cát bay không phải là thứ mà công nghệ tiên tiến của loài người tạo ra sinh động đến mức tạo thành cảm giác sạn sạn dưới chân như hắn đang cảm nhận được.
“mà thôi, liên tưởng xa xôi quá! cho dù đây là thật thì việc mình bị xe tải tông không phải chuyện đùa. vẫn có gần bảy giây để mình thấy đau muốn chết. ơ mà sao mình vẫn lành lặn thế này? mà trên người giờ vẫn còn nguyên bộ vest đen mình mới mua đi ăn đám cưới thằng bạn. cơ mà đôi giày của mình văng đâu rồi không biết? đừng bảo mình vừa bị tông bay ra sahara mà vẫn sống đấy nhé? cũng tám nghìn cây số chứ bộ!”
Nhìn quanh quẩn một hồi cũng chỉ có những cồn cát nhấp nhô và ánh mặt trời gay gắt khiến hắn vã mồ hôi. mò được điện thoại trong túi quần thì không may nó đã vỡ nát sau cú va đập rồi. hi vọng duy nhất của hắn lúc này lại chính là cái màn hình lạ lùng đằng kia. chẳng còn cách nào khác, hắn ghé lại gần màn hình kia gặng hỏi:
“này chị gì ơi, có biết em đang ở đâu không?”
Đáp lại hắn, giọng nữ trẻ ban nãy lại cất lên bằng bằng vô cảm:
“xin ký chủ đưa ra lựa chọn tiếp nhận hệ thống hay không?”
“hệ thống à?” hắn lại so cằm suy tư rồi bừng tỉnh “cái thứ nhảm nhí này có thật à? hay lắm thằng tài xế xe tải ạ, mày làm tao chấn động não và hoang tưởng rồi. đợi tao về được nhà tao trói mày vào đuôi xe tải chạy cao tốc luôn!”
Hắn hơi lo về tình trạng não bộ của mình hiện tại liệu có chịu ảnh hưởng gì nghiêm trọng sau cú va đập chí mạng hay không. đầu tiên hắn cần lục lại những thông tin có thể nhớ được về cái gọi là hệ thống đã. hắn nhớ hồi cấp hai đã đọc kha khá bộ truyện về thứ này, chủ yếu là văn hóa phẩm giải trí xuất xứ từ trung quốc, hàn quốc và thậm chí ở việt nam nữa. khi hắn học lên cấp ba cùng nghị lực học tập ngất trời, hắn đã chối bỏ những thứ này và không còn thiện cảm với chúng nữa.
“ghét của nào trời trao của nấy thật hay sao? ông trời ơi nếu ông thực sự nghe được lời cầu khấn của con, thì con xin thưa rằng con rất ghét có một con cu bự!”
Không có ai đáp lại hắn. và hắn rất mau lấy lại bộ mặt nghiêm túc và tiếp tục giao tiếp với màn hình hệ thống:
“xem ra tôi có hai lựa chọn là có hoặc không nhỉ? thế hệ quả của hai lựa chọn này là gì?”
“ký chủ đã chết. nếu ngài không tiếp nhận hệ thống, ngài sẽ được trở lại vòng luân hồi và đầu thai ngay lập tức. nếu ngài chọn tiếp nhận hệ thống, ngài sẽ tiếp tục cuộc sống mới với sự phục vụ của hệ thống.”
Hắn thở dài khi biết mình thực sự đã chết. biểu cảm hắn trở nên ảm đạm vô cùng. hắn cười nói một mình, như phần nào muốn tâm sự với màn hình hệ thống kia:
“đúng là giúp người, người báo oán mà. chắc chắn là thằng tuấn dí mình chết đây. vợ chồng nó muốn bùng tiền nợ mình nên giở trò. mà thôi, thắng làm vua, thua nhập viện, làm sao tao chọn chết ngay được. hệ thống, tôi chấp nhận!”
“chúc mừng ký chủ! ký chủ nhận được lễ bao tân thủ cùng với hai lựa chọn con đường sau đây. một là sở hữu huyết mạch cao quý tiến vào con đường tu luyện thành tiên. hai là sở hữu thần khí bách chiến bách thắng.”
“có lựa chọn thứ ba không chị ơi? em từ chối làm nhân vật chính luôn đấy. em không muốn trở thành sự tồn tại ngu học và làm gương xấu cho bọn trẻ bước vào con đường ngu muội đâu! phàm những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa hoặc phân chim thôi.”
“chúc mừng ký chủ đã nhận được thành tựu (tay trắng khởi nghiệp), được tùy ý chọn một khởi đầu mới thông qua sự kiểm duyệt của hệ thống.”
“chị gì ơi em hỏi mấy câu được không? em đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy? đưa em về nhà rồi tính tiếp được không? chỗ này nóng thấy ông nội em luôn rồi!”
“ký chủ đã không còn ở trái đất nữa mà được tái sinh ở thế giới mới. năng lực hiện tại chưa cho phép ký chủ được quay trở về. vị trí hiện tại của ký chủ thuộc trung tâm bát hoang.”
“bốn phương tám hướng không bóng người nên gọi là bát hoang hả?” hắn cởi bỏ áo khoác ngoài cho bớt ngộp đoạn hỏi tiếp “nơi này có gì nguy hiểm không?”
“bát hoang thuộc vào một trong những địa danh nguy hiểm hàng đầu tại thế giới này thưa ký chủ. tất cả quái vật tồn tại ở đây đều có khả năng đe dọa tính mạng của ký chủ.”
Nghe giọng điệu thản nhiên của hệ thống, hắn nhếch môi cười nhạt:
“và cô quăng tôi ra đây mà vẫn muốn tôi sống? xem ra tôi buộc phải lựa chọn một trong hai thứ kia mới có cơ hội sống sót nhỉ? nhưng tôi được chọn một khởi đầu mới đúng không? đưa tôi tới ngôi làng nho nhỏ nào đó đi!”
“yêu cầu được chấp nhận!”
Hệ thống vừa dứt lời, chớp mắt hắn đã đứng ở giữa một nơi khí hậu ôn hòa hơn. mặt trời có vẻ bớt gay gắt hơn. chưa thấy bóng dáng ai nhưng hắn đã nghe thấy tiếng người huyên náo đâu đây rồi. dựa theo tiếng động, hắn nhanh chóng tìm thấy ngôi làng nhỏ nằm dưới chân vách đá mà hắn thì đang đứng trên đỉnh. ngôi làng nằm bên trong một vòng cung vách núi tạo nên thế phòng thủ tự nhiên. khe núi là lối ra vào duy nhất được bố trí tường rào.
Quan sát từ xa, hắn nắm được sơ sơ tình hình, đó là ngôi làng đang bị tấn công bởi một đám du thủ du thực tóc tai bờm xờm như khá bảnh. mà bọn này chắc chắn là đóng vai ác, đến đây để cướp bóc của cải trong làng và bức hại dân lành rồi. khe núi hẹp chỉ vừa vặn cho mười con ngựa xếp hàng ngang đi qua, nhờ đó mà lũ cướp không xông vào ồ ạt được. dân làng cũng khéo chuẩn bị với hàng lũy chông gỗ vót nhọn chĩa ra đằng trước cản bước tiến kẻ thù nên họ dễ dàng giữ vững được thế phòng ngự với những người đàn ông khỏe mạnh đang cầm khiên và giáo.
“làng này một là có lãnh đạo giỏi, hai là bị hành nhiều nên khôn ra.” hắn gật gù cảm thán.
Trận chiến kịch liệt bên hàng rào đã kéo dài mười phút, thương vong đã xuất hiện, chủ yếu là bọn cướp bị xiên như tổ ong bởi những mũi chông và mũi giáo của dân làng. bọn chúng chỉ có dao, tầm đánh không so được với những cây giáo. thứ duy nhất cho chúng tầm đánh xa là mấy hòn đá thì đều bị những tấm khiên bằng ván gỗ đơn giản chặn lại. nếu thế trận tiếp tục như vậy, bọn cướp sẽ chịu tổn thất rất lớn mà vẫn không thể đặt chân nửa bước vào ngôi làng.
“não bọn này làm bằng đất sét à?” hắn cười khinh bỉ “một là thằng cầm đầu ngu hết phần thiên hạ, hai là bọn này bắt nạt dân làng quen mui rồi.”
Tiếng hò hét huyên náo cũng vãn dần do bọn cướp chết quá nửa, phơi thây trên hàng rào chông làm nên một bức tranh kinh dị. sau cùng, đám còn sống chỉ còn cách rút lui vì không sao phá vỡ được đội hình phòng ngự quá chắc chắn của dân làng. dân làng hò reo chiến thắng, liền vứt bỏ ngay giáo và khiên mà ôm nhau hạnh phúc. hắn liền lắc đầu mỉm cười nói:
“dân binh thì vẫn là dân binh, thiếu chuyên nghiệp quá.”
Lúc này hắn mới nhớ ra mình vẫn đang chưa tìm được đường xuống. vách đá hình vòng cung này dựng thẳng đứng một khối đều đặn, không thấy một dốc thoải nào để lựa leo xuống được cả. ở độ cao này mà rơi xuống thì hắn lại có ngay một vé đầu thai sớm nên không việc gì phải vội. nếu hắn làm ra hành động khả nghi như thình lình xuất hiện ở giữa làng nhất định sẽ khiến dân làng phản ứng tiêu cực. chi bằng lúc này tìm hiểu trước đôi chút về hệ thống đã.
“này hệ thống, cô hiện đang phục vụ tôi với vai trò như thế nào? trình bày chi tiết dễ hiểu nhất có thể đi.”
“hiện tại chủ nhân vẫn chưa đưa ra hết yêu cầu về khởi đầu hành trình của mình nên tôi chưa thể giải đáp trọn vẹn thắc mắc của ngài được.”
“vậy thì trước tiên cô có thể đưa ra biểu hiện dưới dạng hình ảnh của con người được không? cô có thể làm việc với vai trò một thư ký hay cố vấn cho tôi cũng được đấy.”
“yêu cầu của chủ nhân được chấp nhận!”
Màn hình xanh lơ lửng bên cạnh hắn bắt đầu lóe lên chút ánh sáng và biến hình đổi dạng, ngưng tụ thành hình hài con người. một người phụ nữ trẻ trung với thân hình mảnh mai, diện trên mình bộ đầm công sở lịch lãm không kém phần gợi cảm, đeo cặp kính mắt làm tôn lên vẻ đẹp vừa trí thức vừa dịu dàng. mái tóc nâu được búi gọn gàng, tổng thể tạo nên một nếp chỉn chu không chê vào đâu được. hắn gật đầu mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, đoạn mặc lại chiếc áo khoác và chỉnh đốn lại tác phong cho đĩnh đạc rồi mới nói:
“hân hạnh được hợp tác làm việc cùng cô, cô có tên chứ?”
Hắn đưa tay ra phía trước, cô gái cũng biết ý bắt tay với hắn song ánh mắt không biểu cảm. cô trả lời:
“chủ nhân có thể đặt tên cho tôi.”
“vậy à? tôi thường không gọi tên nhân viên khi làm việc. tên của cô là nguyệt nhé? minh nguyệt, có nghĩa là vầng trăng sáng. giờ bàn giao công việc chính thôi, có điều, tôi vẫn không làm nhân vật chính đâu.”
Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm
Truyện khác cùng thể loại
224 chương
1435 chương
18 chương
71 chương
1350 chương
501 chương