Anh
Chương 58 : Tình ngay lý gian
Sau đó chàng bác sĩ liền quay qua trỏ tay vào mặt nó, nói lớn:
- Kế hoạch của cô thất bại rồi. Tất cả những việc này chỉ vì muốn gây sự chú ý mà thôi.
- Cậu im đi! - Anh hất tay Đình Duy ra và đứng chắn trước mặt nó - Mình nhịn đủ rồi đó.
- Gia Tuấn, tại sao đến giờ phút này mà cậu vẫn u mê? Ly rượu đó thật ra chẳng có gì hết. Cô ta chỉ muốn làm cho cậu cảm kích và ngày càng không thể rời xa cô ta mà thôi. Mình đã uống cạn mà có hề hấn gì đâu.
Tự Quân đột ngột xuất hiện giữa hai người họ, mỗi tay nắm chặt lấy vai một người và kéo ra xa. Trông mặt anh ta đầy nghiêm trọng khi đưa mắt nhìn lần lượt anh và Đình Duy:
- Cả hai cậu ngồi xuống hết đi. Chuyện chẳng có gì mà cũng gây nhau được sao?
- Tự Quân, việc này cậu không hiểu hết đâu. - Đình Duy ngoan cố tiến về phía nó - Gia Tuấn hoàn toàn đã bị cô gái này làm cho mê muội mất rồi. Nếu cậu ấy cứ một mực cho rằng điều cô ta nói là sự thật thì sao không bảo cô ấy tự giải thích xem vì sao không được uống ly rượu đó. Nếu cô ta có thể đưa ra một lý do thuyết phục tất cả mọi người ở đây thì mình hứa sẽ không bao giờ nhắc lại việc này nữa.
Tất cả mọi người nhất loạt quay sang nó. Dường như họ cũng cho rằng điều Đình Duy nói là hợp lí. Nó chợt cảm thấy cả người lạnh toát. Tại sao lại như thế? Tại sao mẹ anh lại muốn nó ngăn anh uống ly rượu ấy trong khi chẳng có thuốc độc hay thứ gì nguy hiểm trong đó? Lẽ nào điều bà ta muốn chỉ là biến nó trở thành một kẻ tâm thần trước mặt người khác? Họ sẽ nghĩ gì nếu nó nói rằng có một người phụ nữ đã bảo mình làm như vậy? Nó biết làm gì trước những ánh mắt soi mói kia đây.
- Em thấy chuyện này cũng đơn giản thôi mà - Tuyết Dung khoanh tay nhìn nó - Cô cứ trả lời câu hỏi của anh ấy là xong. Chúng ta lại có thể tiếp tục bữa ăn một cách vui vẻ.
- Không thể như thế được - Nó vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm - Chắc chắn đã có gì đó lầm lẫn...
- Đúng vậy. - Đình Duy gật gù - Lầm lẫn duy nhất ở đây là ly rượu của Gia Tuấn hoàn toàn không bị làm sao hết. Chính vì thế mà kế hoạch của cô hỏng bét.
- Cậu còn nói một câu xúc phạm cô ấy như thế thì... - Anh vùng khỏi tay Tự Quân, chỉ vào mặt Đình Duy nói lớn.
- Gia Tuấn, đừng nóng - Tự Quân vội ôm lấy vai anh - Còn cậu, nói năng cho cẩn thận đấy.
- Mình nói không hề sai. Chẳng lẽ mọi người không nhận thấy từ nãy đến giờ cô ta không nói được câu nào hay sao?
- Tại sao lại như thế? - Nó vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình - Rõ ràng chính là nó. Cái ly số ba hàng thứ hai...Có gì không đúng chăng?...
Một tia sáng chợt loé lên và mọi chuyện bỗng trở nên sáng tỏ. Nó giật mình nhìn anh và nói lớn:
- Em hiểu ra rồi. Nếu tính từ bên trái qua thì đó là ly của anh nhưng nó sẽ biến thành cái ly của Đình Duy nếu chúng ta đếm từ bên phải. Bởi vậy nên khi nãy em lầm.
- Lại chuyện gì nữa đây? - Đình Duy lắc đầu ngao ngán - Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?
- Không, anh phải nghe tôi nói. - Nó từ tốn đi lại gần - Ly rượu của anh mới là thứ không thể uống. Đừng vì nóng giận nhất thời mà tự làm hại bản thân.
- Cô bệnh nặng quá rồi. Ngay bây giờ đây, tôi sẽ uống hết ly rượu này trước mặt tất cả mọi người. Để xem còn ai nói gì được nữa không.
Dứt lời, anh ta liền hùng hổ đi đến chỗ cái ly. Thấy vậy, nó lật đật đuổi theo, níu áo Đình Duy lại và nói một cách tha thiết:
- Anh không thể uống nó. Hãy tin tôi.
- Cô tránh ra! - Anh ta nóng nảy hất tay nó ngã xuống sàn.
Gia Đức bỗng đứng bật dậy. Tự Quân sững sờ không nói được tiếng nào trước cử chỉ thô lỗ đó. Còn anh thì vội vàng chạy đến bên cạnh nó:
- Em không sao chứ?
- Anh phải ngăn anh ấy lại - Nó nắm lấy tay anh, nói giọng khẩn thiết - Hãy tin em, Đình Duy sẽ mất mạng nếu anh ta uống ly rượu đó...
Rồi...không để ai kịp làm gì khác, nó lại chồm dậy, dùng hết sức lực giật lấy chiếc ly trên tay chàng bác sĩ. Hai bên giằng co rất quyết liệt. Cuối cùng, tất cả rượu chứa trong chiếc ly bị hất cả vào mặt Nhi còn Đình Duy thì ngã lăn ra đất. Nó cố gắng ngậm miệng lại thật nhanh nhưng vẫn không kịp ngăn một ít chất lỏng chạy thẳng xuống cổ.
Một giây, hai giây, rồi mười lăm giây trôi qua... vẫn không có điều gì khác thường xảy đến. Chỉ có anh lặng lẽ lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau đi từng chỗ ướt trên mặt nó. Số còn lại đều lặng thinh không nói. Đình Duy lúc này đã lồm cồm ngồi dậy, tiếp tục làm khó dễ:
- Ly rượu cũng đổ rồi. Cô không còn gì để nói nữa chứ?
Tuyết Dung đưa mắt nhìn trong khi anh quàng một tay qua vai nó thì thầm:
- Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Anh sắp chịu hết nổi rồi.
- Cậu định đi đâu? - Tự Quân đưa tay giữ anh lại hỏi.
Lòng nó thoáng buồn khi thấy cả anh ta cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Nó vẫn tin là mình đã làm đúng. Nhưng những việc xảy ra hôm nay đã làm tổn thương đến tình bạn giữa anh và Đình Duy một cách trầm trọng. Và nó chính là nguyên nhân của sự tổn thương ấy. Không ai muốn tin những lời nó nói. Và bản thân nó cũng không biết phải biện minh cho mình thế nào.
Gia Tuấn bước ngang qua Tự Quân mà không nói thêm bất cứ một lời nào khác. Nhưng thứ gì đó ươn ướt dính ở tay làm anh phải để ý. Máu từ trên miệng nó đang nhễu xuống tay anh thành từng giọt. Sau vài bước chân, nó ngã vào anh rồi ngất lịm...
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
127 chương
32 chương
610 chương
202 chương
67 chương