Anh

Chương 55 : Tranh cãi nảy lửa

- Ít nhất thì cậu cũng phải cho mình một lí do chứ. Không thể đùng một cái bảo bỏ ngang xương như thế được. Ba cậu, anh Gia Khiêm, chị Gia Nghi, rồi những thành viên khác...Mọi người sẽ nghĩ về việc này thế nà? Có bao giờ cậu nghĩ đến điều đó không, Gia Tuấn? - Mình có nói là bỏ đâu. Chỉ là tạm thời không tham gia luyện tập được. - Người ta đã tăng tốc từ cả tháng nay. Cả nhóm chỉ thiếu mình cậu. Gia Tuấn, lẽ nào cậu không nhận ra bản thân làm như vậy là có lỗi với tập thể hay sao? - Vắng mình, mọi người vẫn có thể… - Này, này, đừng có mà nói với tôi bằng cái giọng kiểu đó – Duy nóng giận vung vẩy ngón tay trước mặt anh – Không phải bây giờ cậu định tuyên bố rút chân khỏi ban nhạc đấy chứ? - Nếu hoàn cảnh bắt buộc…,mình thật lòng không còn cách nào khác… - Hoàn cảnh cái con khỉ - Chàng bác sĩ gầm lên, mất hết cả bình tĩnh - Tất cả chúng ta đều biết, việc đưa ban nhạc giành giải N&S là giấc mơ lớn nhất đời cậu. Vì nó, cậu đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, thậm chí có lúc suýt mất mạng. Vậy mà bây giờ, khi cơ hội đã đến ngay trước mắt thì cậu lại muốn từ bỏ. Bộ cậu định thử dây thần kinh của mình xem nó tốt tới đâu hả? - Đình Duy, cậu bình tĩnh đi! - Anh đặt một tay lên vai anh chàng bác sĩ. - Nghe mình giải thích đã - Mình không muốn nghe. - Duy tức giận hất văng tay anh ra - Có phải lại là vì Vân Nhi không? Từ lúc cô gái ấy xuất hiện, cậu thay đổi nhiều lắm đấy... - Ý cậu là gì? - Anh sững sờ - Mình hoàn toàn không muốn chúng ta vì chuyện bé xíu này mà gây gổ với nhau. Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, con người ta sẽ có những mục đích khác nhau. Đúng vậy, trước đây N&S ước mơ của mình nhưng bây giờ...mình phát hiện ra có nhiều thứ có quan trọng hơn thế... - Gia Tuấn, tỉnh táo lại đi. Cậu biết bao nhiêu về cô ấy? Đừng tiêu tốn thời gian qúy báu của mình vì một người mà thậm chí cậu còn không biết cô ta từ đâu đến. - Mình nghĩ đề tài này nên chấm dứt ở đây thì hơn. - Anh đưa tay ngăn lại - Tất cả hoàn toàn đều do chủ ý của mình. Cậu đừng lôi cô ấy vào cuộc. - Không được, mình phải đánh thức cậu trước khi quá muộn. Lúc trước nghe chị Gia Nghi nói nhưng mình vẫn chưa tin. Bây giờ mới thấy tận mắt. Cậu bị Vân Nhi làm cho mất trí đến nơi rồi. - Đình Duy, mình nói đủ rồi đấy. - Anh quay phắt lại - Không, cậu không hiểu. Cô ấy là một con người có lai lịch không rõ ràng. Hãy nhớ lại xem từ khi Vân Nhi xuất hiện, chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cô ấy luôn có mặt đúng lúc để làm anh hùng cứu cậu, sao lại có chuyện trùng hợp như thế. Tại sao cô ta biết chính xác khi nào có người muốn giết cậu nếu không phải cũng một tay dàn dựng nên cái kế hoạch ấy? Rồi từ khi cậu gặp Vân Nhi, việc ca hát trở thành thế nào? Cậu chẳng làm được cái tích sự gì hết. Suốt ngày chỉ biết quấn quýt bên cạnh cô ta trong khi bao nhiêu đối thủ khác lại tích cực chuẩn bị. Có còn ai nhớ đến một Hoàng Gia Tuấn từng làm mưa làm gió trên sân khấu ngày nào nữa không? Mấy hôm nay, cậu quay lưng lại với đồng đội, bỏ bê hết công việc để chạy đến chỗ này, chơi bời vô ích cùng cô ấy. Lẽ nào cậu không nhận ra cái chân lí đơn giản là Vân Nhi hoàn toàn chỉ muốn gây sự chú ý ở cậu, làm cho cậu mất tập trung vào việc thi cử lần này ư? - Cậu thật sự nghĩ vậy sao? - Giọng anh như thể không thể tin nổi. - Đúng thế, mọi người đều thấy điều đó. Chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi. Mình biết nói với cậu những lời này có thể làm tổn thương tình cảm giữa hai ta nhưng mình không thể đứng ngơ ra đó mà nhìn cậu đi vào con đường lầm lạc. Cậu cứ giận mình đi. Nhưng bản thân mình thì thấy chẳng có gì phải hối hận hết. - Mình không hề giận - Anh hít thật sâu rồi lắc đầu nói -...Chỉ thấy hơi buồn... Đình Duy chợt nhìn anh bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng. - ...Vậy mà trước giờ mình cứ tưởng là tụi mình hiểu nhau... – Tuấn vừa dứt lời thì lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng - Nói vậy là cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ à?- Đình Duy nói lớn khi thấy anh phớt lờ tất cả những điều mình vừa nói - Đừng để cô ta làm tổn thương bản thân một cách ngu ngốc như thế. Anh đột ngột dừng lại, ngoái đầu ra sau và nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt đau đớn nhất mà nó từng thấy: - Cậu mới là người không hiểu gì hết, Đình Duy à....Vân Nhi không làm tổn thương mình mà đơn giản chỉ là...mình yêu cô ấy. Cô bé vội vàng lẩn ra sau bức rèm khi thấy anh bước về phía cửa. Đầu nó tựa vào tường còn trái tim thì đau nhói. Nhìn theo dáng anh khuất dần ở cuối hành lang, nó thấy nước mắt mình lặng lẽ rơi xuống lúc nào không hay. Đình Duy không có lỗi, những việc nó đã làm đúng là dễ đẩy người ta vào chỗ suy nghĩ như thế lắm. - Tại sao anh không nói... - Nó lấy tay gạt dòng lệ - ...Tại sao lúc nào anh cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt em...tại sao thế anh...?