Anh
Chương 54 : Khách không mời
- Chị Thu Hương thế nào rồi hả anh? - Anh dừng lại trước mặt Gia Dức, thở hồng hộc hỏi.
- Bác sĩ nói cô ấy mất máu nhiều quá nên phải sinh đứa nhỏ ngay ở nhà... - Gia Đức đưa tay vuốt mặt.
- Họ đang ở trong đó à? - Anh nhìn căn phòng với cánh cửa vẫn đang đóng chặt.
- Đã hơn hai tiếng rồi...chẳng thấy động tĩnh gì. - Gia Đức khẽ lắc đầu.
Trông hắn cũng có vẻ lo lắng. Cứ tưởng trong lòng con người đó chẳng còn chỗ nào để quan tâm đến vợ mình nữa. Nó kéo tay áo anh, nói nhỏ nhẹ:
- Anh đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đây đi. Chắc mình còn phải chờ lâu.
Anh quay qua nhìn nó rồi gật đầu nghe theo. Ba con người lặng lẽ ngồi nhìn nhau mà chẳng biết nên làm gì. Gia Đức hết nhịp chân lại chắp tay sau gáy và ngửa đầu ra lưng ghế. Còn anh thì ngồi bắt chân, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Không khí ngột ngạt đến không thở được. Nó đếm từng giây trôi qua đến mệt mỏi.
Tất cả chỉ thật sự chấm dứt từ khi trong phòng vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Gia Đức đứng bật dậy, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Một người ló đầu ra thông báo:
- Chúc mừng ông, bà nhà sinh được một cô con gái xinh đẹp lắm.
- Tôi vào được không? - Gia Đức tiến lại gần, vẻ sốt ruột.
- Xin ông vui lòng chờ thêm lát nữa. Bác sĩ còn vài việc chưa xong.
Nó thấy anh đứng dậy, mỉm cười và đưa một tay về phía người anh họ của mình:
- Chúc mừng anh, lên chức làm cha rồi nhé!
- Cảm ơn chú. - Gia Đức bắt tay anh và gật đầu.
Nó cũng thấy mừng và không thể ngăn mình đừng thở phào nhẹ nhỏm. Hơn mười phút sau, cánh cửa lại mở ra. Lần này người xuất hiện không phải cô y tá lúc nãy mà là một chàng bác sĩ và Đình Duy. Trên mặt anh ta lấm tấm mồ hôi, lưng áo thì ướt nhem.
- Cậu làm gì ở đây thế?? - Tuấn và Duy cùng chỉ tay vào mặt đối phương.
Sau đó, ánh mắt của chàng bác sĩ lập tức chuyển sang nó. Cố kềm nén sự bất ngờ, Duy chống tay giải thích:
- Lúc đầu chị ấy không sao, chỉ một lúc sau thì bắt đầu xuất huyết. Mình thấy tình hình cấp bách nên gọi anh chàng bác sĩ phụ khoa này tới. Mọi việc đều do cậu ta chỉ huy, mình làm phụ tá thôi.
- Làm cậu vất vả quá. – Anh bật cười vỗ nhẹ lên vai người bạn - Hay tối nay mình mời ra ngoài ăn một bữa nhé.
- Nói thì phải giữ lời đấy nhé - Đình Duy rút khăn tay trong túi áo ra lau - Cậu mà tìm cớ thoái lui giống hôm nọ thì...
- Lần trước là vì mình có việc thật chứ bộ - Anh mỉm cười nhìn nó - Nhưng lần này thì không thất hứa nữa đâu.
- Tôi thật không ngờ là chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây đấy - Đến lượt Đình Duy nhìn nó - Hai người đến đây làm gì thế?
- Bộ cậu không thấy hả? Mình đến thăm anh Gia Đức - Anh lập tức lái câu chuyện sang hướng khác - Mà anh ấy đâu rồi nhỉ?
- Chắc là vào thăm chị Thu Hương với đứa nhỏ rồi - Nó trả lời - Hay mình vào đó luôn đi!
- Ý hay, anh cũng định nói nãy giờ đấy.
Nó với anh vào phòng trong khi người trong nhà đưa hai vị bác sĩ xuống dưới nghỉ ngơi. Chị Thu Hương nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi, bên cạnh là đứa bé còn đỏ hỏn đang ngọ nguậy liên tục. Thấy nó và anh, chị liền mỉm cười và đưa tay lên vẫy nhè nhẹ. Nó chạy đến, mặt mày hớn hở:
- Nhìn thấy chị khoẻ mạnh em mừng quá!
- Em nhìn đi, nó giống chị chứ hả? - Chị Thu Hương cúi nhìn đứa trẻ.
- Dạ. - Nó gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của chị.
Tuấn chống tay lên vai nó rồi chồm xuống vuốt ve gương mặt nhỏ xíu của em bé, tấm tắc khen:
- Xinh đẹp quá, vậy mới đúng là cháu của mình!
- Anh thật là...- Nó bật cười nhìn anh.
- Giỡn thôi mà...Ủa nhưng không phải anh Gia Đức ở đây sao chị?
- Chị không biết - Chị Thu Hương khẽ lắc đầu.
Anh ta có thể đi đâu nhỉ? Mới vừa nãy còn thấy sốt sắng lắm kia mà. Nó ngoái đầu ra sau khi thấy anh khẽ đưa tay vuốt tóc mình. Nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm, Tuấn mỉm cười dặn:
- Em ở lại đây chơi với chị Thu Hương, anh xuống nhà nói chuyện với Đình Duy nhé!
- Anh đi đi! - Nó gật đầu đáp - Chắc anh ấy chờ anh nãy giờ đó.
- Em cảm ơn cậu ấy giúp chị với - Chị Thu Hương nói vọng theo.
Anh gật đầu lia lịa rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng. Nó vừa quay xuống nhìn đứa nhỏ thì nhận ra chị Thu Hương cũng đang nhìn mình và mỉm cười rất khó hiểu.
- Có gì hả chị? Tự nhiên sao chị lại nhìn em cười? - Nó chớp mắt ngạc nhiên.
- Thấy hai em tình cảm quá nên chị mừng. - Chị Thu Hương nắm lấy tay nó - Đã lâu rồi không thấy Gia Tuấn đối xử với ai ân cần như thế. Cậu ấy thích em thật lòng đấy Vân Nhi à.
- Dạ, em biết - Vẻ mặt nó thoáng buồn, nhưng chắc là chị Thu Hương chẳng nhận ra đâu - Anh ấy là người quan tâm đến em hơn bất cứ ai ở đây...Em yêu quý Gia Tuấn còn hơn cả cuộc sống của mình. Nếu để em biết có ai muốn làm tổn hại đến anh ấy thì nhất định hắn sẽ không được chết yên thân...
- Sao giọng em nghe nghiêm trọng thế? Có việc gì không tốt sao?
Biết mình đã sơ ý khiến cho chị Thu Hương phải lo lắng nó lật đật thêm vào:
- Em chỉ nói là nếu mà thôi. Chị đừng hiểu lầm.
Nhưng chị Thu Hương đã ngồi dậy, một tay đặt lên chỗ trái tim nó rồi dịu dàng bảo:
- Chị không hiểu lầm và cũng không hề lo lắng. Hãy làm theo những gì mà con tim em mách bảo. Không sai được đâu.
Nó nghĩ rằng chị đã đúng. Khi nói những lời vừa rồi, chính bản thân nó cũng có thể cảm nhận được trong giọng điệu của mình có gì đó rất quyết liệt và gay gắt. Trước giờ ít khi nào nó hăm giết ai lắm.
Ngồi trò chuyện với chị Thu Hương thêm một lúc nữa nó mới xin phép được ra ngoài. Chắc chị và đứa nhỏ cũng cần có thời gian được nghỉ ngơi, cứ ở lì đó làm phiền họ cũng không hay lắm. Lúc đi ngang qua phòng khách, bước chân của nó tình cờ bị một giọng nói đang rất bực mình níu giữ lại. Nó lặng lẽ nép mình sau cánh cửa, mắt nhìn qua khe nhỏ còn sót lại:
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
127 chương
32 chương
610 chương
202 chương
67 chương