Anh
Chương 52 : Những vong hồn
Con đường quanh co đưa Nhi đến trước ba ngôi mộ xây cạnh nhau. Đứng trước mộ khóc than là...cô gái nó nhìn thấy trên bãi biển. Những giọt nước mắt sáng ngời cứ lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt đất. Mái tóc mềm như tơ bay phất phơ càng khiến cô ta trông giống một…ma nữ. Quá bất ngờ, Nhi chỉ có thể đứng ngây ra đó mà chẳng nói được câu nào.
- Xin chào - Cô gái đột ngột quay lại nhìn nó.
Giọng nói này vì sao lại quen thuộc như thế? Có vẻ nó đã nghe qua ở đâu nhưng chính xác là lúc nào thì không nhớ nỗi. Nhi giương mắt nhìn cô ta rồi đánh dạng cất tiếng hỏi:
- Cô đang làm gì ở đây thế?
Người con gái lấy tay lau nước mắt rồi đi đến trước mặt nó, đáp:
- Tôi đi tìm tôi.
Nó không biết cô gái này có ý chế giễu mình hay đang nói chuyện theo kiểu văn vẻ nên hơi ngập ngừng:
- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn không hiểu...
Vừa nói, Nhi vừa chậm rãi lùi về sau, cẩn thận duy trì khoảng cách với cô gái lạ. Nhận ra thái độ đề phòng của nó, cô ấy chợt mỉm cười rồi nói bằng giọng dịu dàng:
- Tôi đã ở đây chờ cô nửa thế kỉ rồi.
Nó chớp mắt không nói nên lời. Thật kì lạ vì tóc và áo cô ta cứ bay phất phơ trong khi ở đây chẳng có một tí gió. Màu da nhợt nhạt ấy vì sao lại liên tục sáng lên dưới ánh nắng một cách rùng rợn?
- Tên tôi là Vân Thanh. - Cô ấy đưa tay ra - Rất vui khi được gặp cô...Vân Nhi à.
Trời ơi, cô ta thậm chí còn biết cả tên của nó nữa. Thấy Nhi cứ đứng trơ như tượng, Vân Thanh bỗng nghiêm nét mặt:
- Cô không thấy lạ là chúng ta rất giống nhau ư?
Trong nhà bỗng vọng ra tiếng đồ vỡ. Nghe có vẻ khá xa nhưng chắc chắn không phải chỗ nào khác ngoài căn nhà. Nó quay phắt lại, miệng lẩm bẩm:
- Gia Tuấn...
Sự lo lắng làm nó không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nó chạy vụt vào trong nhà, nhanh như một mũi tên. Mắt dáo dác nhìn quanh và gọi to:
- Gia Tuấn…
Nhi bước thật nhanh lên chiếc cầu thang cũ đầy mạng nhện, liên tục làm phát ra những tiếng kêu cót két. Đi đến đâu nó cũng mở cửa bước vào, vừa gọi vừa đưa mắt nhìn quanh. Nhưng mỗi lần cánh cửa mở ra là một lần nó thấy thất vọng. Những căn phòng đầy bụi bặm chẳng có một bóng người.
Loanh quanh một hồi, nó mới leo đến căn phòng có ô cửa sổ trắng. Đó là một cái gác xép nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Dưới sàn nhà bằng gỗ, bên cạnh chiếc giường đệm là anh đang nằm bất động. Cách đó mấy bước chân, Vân Thanh đứng sừng sững như một bức tượng. Cô ấy nhìn trân trân vào anh với ánh mắt bàng hoàng, đầy xúc động.
- Tỉnh lại đi anh! - Nó van nài khi ôm anh trong cánh tay - Đừng làm em sợ!
- Mau đưa anh ấy ra khỏi căn phòng - Vân Thanh nói - Nhanh lên, muộn sẽ không kịp đâu.
Nó vội làm theo ngay. Loay hoay gần năm phút nó mới kéo được anh tới cửa, mồ hôi tuôn ra ròng ròng.
- Hãy mở cửa sổ ra - Vân Thanh lại nói.
Gần đó có bao nhiêu cái cửa sổ nó đều mở hết. Xong việc thì lập tức ngồi xuống bên cạnh anh và nhìn Vân Thanh như hỏi tiếp theo phải làm gì.
- Đỡ anh ta dậy - Cô ấy cũng ngồi xuống, ánh mắt long lanh nhưng vẻ mặt thì không hề biến sắc.
- Rồi sao nữa? - Nó hỏi.
- Gọi anh ấy đi! Nhanh lên!
Nó ôm lấy vai anh rồi vừa lay vừa gọi liên tục:
- Gia Tuấn, tỉnh lại đi...Gia Tuấn, anh nghe em nói gì không? Mau tỉnh dậy đi...
Trong khi đó thì Vân Thanh nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như người đọc kinh:
- Đi đi, đây không phải là kết cục mà em và anh mong muốn....Cho dù anh có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng không được ở bên nhau....Cách duy nhất là phá giải lời nguyền....Việc của em và anh đã hết rồi, họ mới là những người phải thực hiện nhiệm vụ....Em biết anh vẫn còn ở đây, em biết là anh nhớ em nhưng hãy đi đi...làm ơn...
Nhi thấy một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cô ấy. Luồng khói đen bất ngờ bay vụt lên rồi tan biến vào không khí. Sau đó, anh bỗng rùng mình, mở mắt ra rồi ngã đầu vào lòng nó, ho sặc sụa. Nó mừng quá vội ôm lấy anh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trong khi Vân Thanh thì thở phào nhẹ nhỏm. Tuấn nắm lấy cánh tay nó, nói khó nhọc:
- Anh chưa...chết đâu... E..m.m.m gọi kiểu đó thì chết rồi...cũng phải đội....mồ sống dậy.
Nó sụt sùi đỡ anh khỏi nền đất đầy bụi bẩn, vừa định cảm ơn Vân Thanh thì nhận ra cô ta đã biến mất từ lúc nào. Lúc nãy, làm thế nào cô ấy lên được trên này mà nó không hề thấy? Chỉ có nước là đi xuyên tường mới nhanh thế thôi. "Mình nên gọi đây là thành phố của những oan hồn mới đúng", nó nhủ thầm.
- Em xem cái này đi! - Anh chìa một tấm ảnh cũ ra trước mặt nó - Anh vừa tìm được đấy!
Trong hình là một người đàn ông rất giống anh và cô gái nó vừa gặp lúc nãy.
- Em có thấy là cô ấy giống mình lắm không?
- Anh cũng nhận ra điều đó sao? - Nó ngước nhìn anh, vẻ bàng hoàng.
- Khi cầm nó lên, anh thấy tim mình nhói đau rồi chẳng biết gì nữa....
- Đây chính là người đã hại chết Bạch Cúc! - Nó chỉ tay vào người thanh niên trên bức ảnh rồi kết luận.
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
127 chương
32 chương
610 chương
202 chương
67 chương