Anh

Chương 51 : Ngôi nhà ma

Nó hơi nhoài người qua một bên để quan sát gương mặt anh. Thật kì lạ là trông anh lại có vẻ nhẹ nhỏm ...y như nó. Có ai bỏ rơi bạn gái của mình mà thấy hạnh phúc không nhỉ? Nó ngẫm nghĩ rồi tự mỉm cười với mình. Câu trả lời hay và chính xác nhất lúc này chỉ có thể là: "Gia Khiêm nói sai bét!" Biết vậy nhưng nó vẫn muốn nghe chính miệng anh khẳng định lại điều đó... - Anh làm vậy không sợ... cổ hiểu lầm à? - Nó cố nhịn cười và giữ cho giọng nói vô tư hết mức có thể. - Cổ nào? - Anh đưa tay vuốt tóc. - Thì bạn gái anh, Tuyết Dung ấy! - Em vừa nói gì thế? Nó xém té vì chiếc xe bỗng lạng quạng, mất phương hướng. - Anh có bực mình gì thì nói chứ đừng làm thế - Nhi hốt hoảng ôm lấy Tuấn - Em sợ quá! - Xin lỗi, anh không cố ý đâu... Nó thấy anh gãi đầu, còn chiếc xe thì đã ổn định trở lại. Thật hú hồn! - Em nghe chuyện đó ở đâu thế? - Anh hỏi. - Anh Gia Khiêm nói với em. Bộ không phải vậy sao? - Thế này thì oan cho anh quá! Nếu anh Gia Khiêm thích Tuyết Dung như vậy, sao không cặp với cô ấy luôn đi. Việc gì phải "vu khống" người khác thế chứ. - Không phải thì thôi, anh làm gì phản ứng ghê thế? - Nó cười - Tại em không biết đó thôi. Tự Quân với anh xưa nay là bạn tốt của nhau. Không nên để vướng vào mấy chuyện lôi thôi rắc rối này. - Mà anh cũng phải làm gì anh Gia Khiêm mới nói vậy chứ. - Cái đó làm sao anh biết. Hôm nay anh ấy nói với em, không biết sau này còn nói với ai khác nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì khổ lắm. - Thiên hạ biết anh có người yêu là rắc rối lớn lắm sao? - Không phải thế. Vấn đề nằm ở chỗ Tuyết Dung đâu phải là bạn gái anh. Mọi người nghĩ gì cũng không sao. Chỉ sợ bạn gái anh vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với anh nữa, đến lúc đó chắc anh giết hết mấy ông nhà báo quá! Nó chỉ mỉm cười rồi ngồi im không đáp. Lòng Nhi thoáng băn khoăn khi nhận ra thái độ dửng dưng của mình. Kể từ lúc nghe Khiêm PR cho lý lịch cô gái ấy, nó đã không mấy quan tâm. Giờ lại thấy Tuyết Dung quấn quýt lấy anh như vậy, lòng nó cũng chẳng mảy may lo sợ. Lẽ nào nó không biết ghen? Hay lòng tin nó dành cho anh lớn quá. Lớn đến nỗi những cảm xúc khác bị lu mờ? Rụt rè vòng tay qua eo anh, nó chầm chậm áp mặt mình lên tấm lưng rộng. Đây là lần đầu Nhi chủ động ôm Tuấn nên anh bất ngờ đến suýt lạc tay lái. Tuấn không biết nó thấy mệt hay đó lại là một cách biểu lộ tình cảm của cô bé. Không giấu được vẻ phấn khởi, anh liền đùa với nó một câu: - Này, áo anh toàn mồ hôi đấy nhé. - Không sao – Nhi nhắm mắt lại và siết chặt hai cánh tay hơn Nhưng sự vui vẻ chỉ kéo dài đến khi nó nhận ra anh đúng là vua đi lạc. Không biết những lần trước Tuấn đến đây để làm gì mà đường sá cứ chạy loạn cả lên, chẳng khác gì lúc đi kiếm nhà Bạch Cúc. Vậy chứ mỗi lần nó đề nghị "hỏi thăm người ở đây xem" thì anh lại vỗ ngực tự tin bảo "Yên tâm đi, anh biết đường mà!" Đến lúc anh chịu hỏi thăm thì oái oăm thay, chẳng ai biết chính xác ngôi nhà đó nằm ở đâu cả. Nhiều người tốt bụng thì trả lời ngay rằng họ không biết. Còn mấy kẻ ác độc đã không biết thì thôi lại còn nói bừa làm anh với nó chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai. May mà cuối cùng cũng tìm ra được. Anh đột nhiên dừng lại, xuống xe bảo nó: - Hay mình đi bộ một lát đi! Cũng không còn xa lắm đâu. - Bộ chỗ đó cấm chạy xe vào hả anh? - Không - Mặt mày anh nhăn nhó - Tự nhiên anh thấy khó chịu quá. Sợ chạy không cẩn thận làm em té. Thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú quá, anh cười nói: - Không có gì đâu. Chỉ là hơi tức ngực một chút mà thôi. - Anh mà có bị gì thì phải nói đó nha! - Ừ- Anh gật đầu - Dại gì giấu. Nếu bị bệnh sẽ được em chăm sóc. Sướng thấy mồ! Cả hai đi qua một chiếc cầu đá, xung quanh cây cỏ đủ màu sắc rực rỡ. Dưới cầu là một dòng suối nhỏ trong vắt. Đây đúng là một nơi du lịch lí tưởng. Nhà cửa thưa thớt, không khí trong lành, cây cối thì tốt tươi. Thích không đâu bằng. Ngôi nhà hiện ra với chiếc cổng sắt cũ kĩ. Hai bên lối đi là những bức tường hoa cao quá đầu. Chúng mọc hỗn tạp, lộn xộn, cây nọ quấn vào cây kia. Chứng tỏ đã lâu không được ai chăm sóc. Mặt đất là bãi cỏ dại mọc tràn lan, cao quá đầu gối. Anh vừa đưa tay đẩy nhẹ thì cánh cửa đã mở. Nó ngước nhìn ngôi nhà bị rêu phong xanh cả. Một vẻ gì cổ kính và bí ẩn hiện lên trên những dây thường xuân quấn quanh các bức tường gạch đã ố màu. Ô cửa sổ trên tầng cao nhất làm nó phải chú ý. Không như những cái khác đã bạc màu với thời gian, ô cửa kia vẫn còn trắng tinh, sạch sẽ. Lẽ nào có ai sống trên đó? Đang nheo mắt nhìn cho thật kĩ thì nó bất ngờ thấy một bóng đen lướt qua. Nhi giật mình nhảy lùi về sau, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Cứ như thể kẻ trên kia cũng nhìn thấy nó và đang cố tình tránh mặt. - Em sao vậy? - Có ai đang ở trên đó - Nó chỉ tay lên ô cửa, nói mà mắt không hề chớp. - Để anh lên xem thử. - Không - Nó lật đật níu lấy áo anh - Em thấy hơi sợ...Hay là...mình đừng vào trong đó. - Thế sao được. Đã đến đây rồi thì phải tìm cho ra lẽ chứ. Nếu sợ, em có thể ngồi đây chờ. Anh vào đó xem thế nào rồi ra ngay. - Nhưng... - Cứ vậy đi, em ở ngoài này chờ anh và đừng đi đâu xa Nhớ là có chuyện gì thì la thật to lên nhé!...Còn nữa, điện thoại em anh đã chỉnh lại rồi. Khi nào cần gọi anh thì ấn phím 1, em nhớ không? Dặn dò xong xuôi, anh liền đi thẳng vào trong còn nó thì ở ngoài, sốt ruột chờ đợi. “Biết trước thế này thì vào với anh ấy cho xong”, cô bé hậm hực trách mình. Một phút, hai phút rồi hết mười lăm phút vẫn chưa thấy anh ra. Bụng nó bắt đầu thắp lửa, chân thì đi tới đi lui không ngớt. Tiếng khóc nỉ non ở đâu vang lên làm tim nó rụng rời. Nó đứng lại, dỏng tai nghe ngóng và đưa mắt nhìn quanh. Hình như âm thanh phát ra từ phía sau lưng, nơi có con đường nhỏ dẫn ra ngoài sân sau. Những cành cây loà xoà rủ xuống khẽ đung đưa làm mọi thứ càng trở nên bí hiểm. Nó đưa tay vén tóc ra sau và mạnh dạng tiến về phía trước...