Anh

Chương 19 : Mỹ nhân rơi lệ

Khi phát hiện ra nó, Đức chẳng những không thấy xấu hổ mà ánh mắt còn sáng lên một cách kì lạ. Hắn tưởng như thế có thể làm cho nó sợ ư? Thế thì hắn lầm to rồi. Trước đây chỉ có nó với cái nhìn sấm sét của mình làm người khác sợ hãi chứ ngược lại thì chưa bao giờ. - Ông tới chỗ em kìa! - Giọng Gia Khiêm đột ngột vang lên nghe có vẻ gấp gáp Nó lật đật đẩy ghế ra và nhanh chóng đứng dậy. Từ phía sau, một cụ già mắt đeo kính, tay chống gậy, tóc và râu bạc trắng đang đi tới. Ông có khuôn mặt khá đầy đặn. Những nếp nhăn hai bên cánh mũi và khóe miệng làm khi cười trông ông rất phúc hậu. - Có phải đây là người đã cứu mạng thằng cháu của ông không? - Ông cười, giọng run run - Cháu chào ông. - Ngoan, ngoan lắm! - Bàn tay ông vỗ nhẹ lên vai nó, rồi ông xuýt xao - Xinh xắn thế này thằng Tuấn dẫn về nhà cũng phải...hờ hờ... Mọi người đều phá ra cười còn nó thì đỏ cả mặt. Nhất là khi Gia Khiêm lại nhìn nó và mỉm cười một cách khó hiểu. Khi tất cả đã ngồi yên vị, bữa ăn tối mới được bắt đầu. Chiếc đèn chùm khổng lồ phát ra thứ ánh sáng thật ấm áp. Những cây nến sáp màu trắng lung linh toả hương thơm thật dễ chịu. Còn đồ ăn thì ngon khỏi chê. Thật khó hiểu vì trong khi chị Gia Nghi khăng khăng bảo rằng nó đang sốt rất cao thì bản thân nó lại thấy mình khoẻ hơn bao giờ hết. Ông của anh thì nằng nặc đòi nó ngồi bên cạnh để kể lại một cách tỉ mỉ chuyến "ngao du" khủng khiếp trong rừng. Hình như đối với ông, anh là một viên ngọc quý. - Sao đang nói mà con khóc vậy? - Ông chống cằm nhìn nó. - Dạ? - Nó lật đật sờ lên mặt mình. Không hiểu sao nước mắt từ đâu ra lại chảy ròng ròng trên mặt. Trong lòng nó có buồn chuyện gì đâu. Tự nó còn không ý thức được là mình đang khóc nữa mà. - Chắc tại bụi bay vào mắt của con - Vừa nói nó vừa đút tay vào túi. Lúc định đưa lên mặt lau nước mắt mới nhận ra đó là chiếc khăn tay của anh. Nó thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nhận ra đó là anh. Anh xoay người lại và nhìn về hướng nó, ánh mắt thăm thẳm đầy tha thiết như của một người đang cần được giúp đỡ. Tiếng khóc lóc của người phụ nữ lại vang lên nghe rõ mồn một. - Cứu con tôi...Làm ơn cứu con tôi! ...Có ai nghe thấy không? Cứu con tôi với!!! Ly nước trên tay nó rơi xuống kêu một tiếng "xoảng". Nó giật mình ngước nhìn lên thì thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Trán của nó lấm tấm mồ hôi, mặt thì xanh như tàu lá. Ở cuối bàn, Gia Khiêm đã rời khỏi ghế và đang hấp tấp tiến lại. - Em không sao chứ? Nó tự lẩm bẩm một cách vô ý thức: - Hình như không phải một giấc mơ. - Cái gì không phải giấc mơ? - Gia Khiêm nhìn nó khó hiểu. Nó đột ngột đứng bật dậy, hai tay nắm lấy cổ áo Gia Khiêm, nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói rõ từng tiếng một: - Tôi phải gặp Gia Tuấn, ngay bây giờ. - Cái gì? - Bộ anh bị điếc sao? - Nó hét lên - Tôi nói muốn gặp Gia Tuấn ngay, rõ chưa? - Em bình tĩnh lại đi! - Gia Khiêm giữ chặt lấy vai nó và nạt lại - Em ăn phải cái gì hả? Nó thở hồng hộc, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy cổ áo Gia Khiêm. Ánh mắt ân cần của anh ta làm nó dần lấy lại bình tĩnh. Sợ lại làm nó đau, Gia Khiêm liền buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ dè chừng. - Nói với anh là em ổn rồi đi! - Tôi không sao - Nó lắc đầu - Theo ý ông con nên về phòng nghỉ thì hơn. Chứ sắc mặt con không được tốt cho lắm. - Phải - Ba anh gật đầu - Gia Nghi, kêu người gọi điện mời bác sĩ Duy tới đây xem có bệnh gì không. - Thưa bác, cháu không sao đâu ạ - Nó lật đật can ngăn -Chỉ cần lên giường nằm một lát là khoẻ lại ngay thôi. Thấy không ai nói gì, nó vội vàng xin phép được "cáo lui". Thật ra thì Đình Duy có đến củng chẳng chẩn ra được bệnh của nó đâu. Mà nếu nó kể lại mọi chuyện thì có khi anh ta không cần khám khiếc gì cũng có thể ghi ngay vào bệnh án bốn chữ: "con này bị điên". Tự cho rằng mình thấy trước được tương lai, nghe thấy những giọng nói bí ẩn, hay la hét bất thường và hỏi những câu kì cục...Ôi, tất cả những triệu chứng đó thật chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Nhưng nó biết rõ hơn ai hết là mình không bị điên. Nó hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng liệu có ai tin điều đó không nếu nó nói ra tất cả mọi chuyện. Hình như hai mắt nó đã biến thành hai cái vòi bị rỉ rồi hay sao mà nước mắt cứ chảy ra mãi mặc dù không hề muôn khoc một tí nào. Nó vùi mặt vào gối, lấy hai tay gãi đầu, lẩm bẩm: - Trời ơi! Con muốn chết quá đi mất. "Tích tắc, Tích tắc" tiếng đồng hồ ở đâu vang lên một cách chậm rãi như đang đếm từng giờ khắc trôi qua. Nó nhìn thấy cây kim phút chỉ đúng mười hai giờ, tiếng súng nổ, anh ngã vào những tấm kiếng và rơi xuống đất. - Không...KHÔNG - Nó choàng dậy, hớt hơ hớt hải nhìn đồng hồ.