Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé

Chương 6 : Trận chiến

Tôi với Minh lùn chưa kịp so tài cao thấp cho lũ nhỏ mở mang tầm mắt thì ngay sau buổi chiều đó, ông bác nhận thấy sự nguy hiểm thực sự của tôi nên quyết định giám sát tôi chặt chẽ hơn nữa bằng cách: cách chức và tống giam tôi. Nhà tù của tôi, do đích thân ông bác làm cai ngục, là một lớp vô cùng đặc biệt, chỉ tuyển lựa toàn những nhân tài xuất chúng, chuyên dành cho những trận lớn. Cả lớp, tám nam một nữ, đúng chín người, thêm tôi, là mười. Mà tôi, lật ngửa bài ra, chỉ là có mặt trong lớp cho ông bác tiện bề quản lý, chứ còn trình độ để so với họ, thì… còn phải xem xét sau. Buổi đầu tiên ra mắt lớp, tôi thực sự choáng, thật lòng! Đây chính là đội hình trong mơ mà mẹ tôi mơ ước bấy lâu nay. Một dàn võ sinh cực chuẩn, độ cao đồng đều, vóc người đồng đều, nét mặt đồng đều, ai cũng mang trên mình sự lạnh tanh của những kẻ có công phu cực cao. Và tất cả, đều mang đai vàng hai gạch. Khi tôi vừa tới, cả đám người bọn họ đang tập trung lại một chỗ để nói chuyện gì đó, giọng nói cũng khá trầm giống nhau. Thấy tôi lơ ngơ đi vào, cô gái duy nhất trong bọn – một cô gái không đẹp, nhưng đủ ấn tượng về một sự kiêu ngạo hiếm có – nghếch mặt về phía tôi. - Người mới hả? Cô ta hỏi, giọng trầm nhưng trong, khiến nghe có vẻ vô cùng đài các và xa cách. Tôi gật đầu. - Nghe thầy nói về bạn rồi. – Cô ta nói tiếp. – Cứ tự nhiên. Và không cần để ý tới bọn này. Cô ta nói xong, cả nhóm hơi nhếch miệng cười, rồi cùng quay về với câu chuyện vừa bị ngắt quãng. Bọn họ coi tôi chẳng khác gì con ruồi. Tôi cũng chẳng cần phải làm cho họ chú ý, liền ra một góc, xỏ đôi găng tay mới tinh vào, khởi động đấm bao cát. Tôi đấm liền một hơi năm sáu chục đấm, chưa có ý định nghỉ thì nghe tiếng người reo lên mừng rỡ: - Đại ca… - Đại ca mới tới… Tôi ngừng tay ngó ra. Một tên con trai, trời đất, to như Trương Phi và cũng đen như thế, lù lù đi vào, cái ba lô to sụ trên vai hắn trông chẳng khác nào cái bướu, thật kỳ dị hết mức. Tên này đi ngông nghênh chẳng coi ai ra gì, vứt bịch ba lô xuống một góc, lôi võ phục ra, chậm rãi mặc vào, cả bọn xúm quanh, y như đám con nít bu quanh bà mẹ mới đi chợ về. Lao xao, lao xao. Tôi mặc kệ, tôi lại đấm bao cát. Ấy thế mà những gì họ nói, dù chẳng để tâm chú ý, tôi vẫn nghe rõ mồn một. Đầu tiên là cô gái duy nhất trong bọn: - Anh đã đỡ hẳn chưa? Thầy nói anh đang còn đau thì không cần phải tới lớp. Tên Trương Phi lầm bầm trả lời lại, hình như là ổn rồi, đừng có lo. Cô gái nghe xong, lại nói tiếp: - Thiệt tình, trận đó, anh rõ ràng là đang có lợi thế. Đòn nào của anh cũng là đòn sát thủ hết. Thằng nhóc đó chỉ được cái nhanh nhẹn chớ kỹ thuật và sức mạnh còn kém anh xa. Ngôi vô địch phải là của anh mới xứng đáng. Mấy người còn lại lập tức hùa theo. - Hương Loan nói đúng đó, đại ca, đại ca chính là nhà vô địch. - Ai coi trận đó đều tấm tắc khen đại ca, đánh hay quá mà. - Chắc chắn là bên đó giở trò chơi xấu, có khi trọng tài cũng bị mua rồi cũng nên. Mỗi người một câu, quanh đi quanh lại chỉ bốn bề nịnh nọt, nghe phát chối cả tai. Thật đáng ghét! May sao, vừa lúc đó thì ông bác tới, cả lớp tập trung lại, kính cẩn đặt tay lên ngực trái, cúi người chào. Tôi thấy mình lọt thỏm giữa chín người cao hơn hẳn mình cả cái đầu, thầm cảm thấy hơi mặc cảm. Ông bác nhìn quanh một lượt, gương mặt sáng bừng lên khi nhìn thấy tên Trương Phi nọ, nhưng lập tức sắc mặt lại trở nên xám đen. - Huỳnh Công Linh. – Ông bác nói, nghiêm trang. – Tay em sao rồi? Tên Trương Phi giơ cánh tay phải lên vỗ vào cánh tay trái, đáp: - Ngon lành rồi thầy. Sẵn sàng rửa nhục được rồi. Ông bác nghe thế, không giấu giếm sự giận dữ. - Mất mặt!!! Bao nhiêu năm, lần nào cũng chỉ thua võ đường bên đó. - Lần này đâu phải lỗi của em, thưa thầy. – Tên Trương Phi thanh minh. – Là do bên đó chơi xấu, khiến em bị trật khớp tay… nếu không… huy chương vàng đó, chắc chắn phải là của mình rồi. Đã bảo là tôi rất nhạy cảm với ba tiếng huy chương vàng mà, nghe tới thế lập tức dỏng ngược tai lên, lại nghe ông bác cáu: - Không phải chuyện được hay mất cái huy chương vàng! Cái chính ở đây là, mình lại bị bên đó đánh cho thua tơi tả. Mà thằng nhóc đó ít tuổi hơn em phải không? Thật là rất mất mặt… Cả đám chín người bị ông bác giũa cho một hồi te tua, không ai dám ngước mặt lên. Còn tôi thì khoái chí không hề che giấu. Bên đó đang giữ huy chương vàng võ thuật toàn tỉnh, có nghĩa là, cái tên mà tôi cần phải đánh thuộc phe bên đó. Mà bên đó với bên đây có vẻ chiến tranh đã từ lâu lắm rồi, không sớm thì muộn cũng phải gặp nhau huyết chiến. Chẳng đi đâu mà vội, ngày rửa hận của tôi sắp tới... muốn cười to một cái quá đi mất. Hả xong cơn giận, ông bác bắt đầu nhớ tới tôi, vừa nhìn sang tôi, lại thấy tôi đang tươi cười, ông bác lại nổi điên. - Hạ Nhi, bác chưa biết năng lực cháu thế nào nên đừng có tự cho rằng ta đây là giỏi. Cháu chưa bao giờ học võ cho có quy trình căn bản, đánh nhau cũng chỉ dựa vào sức khỏe chứ kỹ thuật chẳng có bao nhiêu. Đừng thấy thắng anh chị em trong nhà thì tưởng mình là nhất thiên hạ. Lần này thì cả chín cặp mắt đổ dồn vào tôi. Tôi chẳng biết phải thanh minh thế nào, đành đứng im chịu trận. Ông bác xả tôi một chặp nữa, mới cho cả lớp khởi động, rồi chia cặp tự luyện với nhau. Ngẫm ra, thì ông bác nói đúng. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ học võ theo đúng bài bản. Ban đầu thì bố tôi dạy, nhớ bao nhiêu dạy tôi bấy nhiêu. Sau vì công việc bận rộn, mẹ tôi tiếp quản tôi, hứng chí dạy cái gì thì tôi học cái nấy. Mà tôi cũng chẳng thuộc dạng chăm chỉ gì, mẹ tôi chỉ hơi lơ là một chút là tôi trốn theo hai ông anh đi đánh nhau liền. Mà cái kiểu của hai ông anh tôi thì toàn là võ rừng, chẳng có luật lệ, bạ đâu đánh đấy, miễn thắng thì thôi. Thành ra, nói tôi biết võ cũng đúng, mà không biết tí gì, cũng đúng. Bình thường lớp có chín người, chia thành bốn cặp, tên Trương Phi kia vừa tự tập một mình, vừa thay mặt ông bác quản lý lớp. Lần này, có thêm tôi, đành phải bắt cặp với tôi. Cái mặt tên này, đúng là không ưa được. Trông không xấu, nhưng lại có vẻ rất dữ tợn, nhất là đôi mắt, đôi mắt lờ đờ của một kẻ chẳng tốt đẹp gì. Mới học lớp mười hai mà trên người đã xỏ ba cái lỗ bên tai trái, hai cái lỗ bên tai phải, trong lưỡi cũng có một cái; phía đằng sau lưng còn thập thò mấy vết xăm xanh xanh. Tên này không phải giang hồ thì cũng phải là con giang hồ. Tôi đang thầm đánh giá đối thủ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tên Trương Phi đã giáng một cú đá sấm sét về phía tôi. Nếu không phải tôi đã quá quen với mấy trò chơi xấu của hai ông anh thì dễ thường đã bị đá cho gãy hai tay rồi. Tuy có tấm khiên nệm đỡ, nhưng hai cánh tay tôi vẫn đau rần rần, và lập tức chuyển sang màu tím thẫm. A, được đấy, tôi vừa điều hòa hơi thở, vừa nhủ thầm, muốn nắn gân nhau à. Tên Trương Phi bồi thêm mấy cước nữa, sức tuy có yếu đi, nhưng cũng đủ làm tôi tím tái hết người. Đá chán, thấy tôi không suy suyển gì, vẫn đứng tấn vững vàng, mất hết cả hứng thú, liền lấy cớ tay đau vẫn chưa khỏi, ra góc tự đeo bao tay, đi đấm bao cát. Rõ ràng là tên này đang cố tỏ ra khinh thường tôi, tôi đành phải lên tiếng gọi. - Ê này đại ca, em giữ khiên cho đại ca đá rồi, giờ đại ca cũng phải giữ cho em đá vài cái cho công bằng chứ. Nghe tôi nói thế thì bốn cặp còn lại ngưng trò đấu tay đôi với nhau mà cùng ngó về phía tôi. Tên Trương Phi ban đầu tưởng tôi đùa, nhưng khi nhìn nét mặt tôi thì hiểu rằng, tôi sẵn sàng lặp lại lần nữa nếu hắn còn tỏ ra không nghe. Bất đắc dĩ, hắn uể oải đứng dậy, đi lại phía tôi, một tay vẫn còn đeo bao tay, chưa kịp buộc hết dây. Hắn cầm lấy cái khiên nệm trên tay tôi, đứng tấn. Gương mặt lộ vẻ khinh bỉ chưa từng thấy, y như trong bụng đang rủa tôi, con gà chết tiệt, ông mày cầm khiên cho mày rồi đây, mày đá cho chán đi rồi để ông làm thịt mày. Tôi giả bộ không thèm để ý tới thái độ của hắn, cũng chẳng thèm coi xung quanh tám người kia đang tò mò nhìn mình, bắt đầu khởi động đá đá vài cái. Mấy cú đá khởi động thì cũng thường thôi, nên đám đông cũng bớt hiếu kỳ mà trở về với việc tập luyện của mình. Tên Trương Phi cầm khiên cho tôi cũng tỏ ra chủ quan. Tay giơ khiên cho tôi mà mắt nhìn đi chỗ khác. Tốt, giờ là lúc bà đây cho nhà ngươi biết, thù to thù nhỏ, có thù tất báo, nghĩa đen chính xác là gì. - Chân phải. – Tôi vừa đá vừa hô. – Chân trái, chân phải, chân trái… Tôi thuận hai chân, nên đá đảo chiều không có gì khó khăn. Cứ chân phải rồi tới chân trái, cứ thế, vừa đá vừa hô. - Chân phải, chân phải, chân trái, chân phải, chân trái, chân trái, chân trái, chân phải… Sau, tôi đá một đường, miệng hô một nẻo. - Phải, trái, trái, phải, phải, phải… Tên Trương Phi bị tôi làm loạn cho một hồi, chưa kịp lấy lại tinh thần, tôi hét: - Phải. Luống cuống không biết dồn sức vào tay nào để đỡ, đờ người ra. Tôi dồn hết sức vào chân phải, đá một cú ra trò, chẳng dè chỉ trong một tích tắc, tên Trương Phi định buông tấm khiên xuống để nói tôi dừng lại, chân tôi theo đà, chạm vào khiên, đập thẳng vào mang tai hắn. Bịch, rồi rầm. Tên Trương Phi nằm ngay đơ thẳng cẳng. - Ố ồ… Tôi nói, trong lúc tám người kia đứng im không động đậy, thậm chí, mắt còn không biết chớp. Tên Trương Phi nằm mất mấy giây, trong mấy giây đó, hẳn hắn choáng váng kinh khủng lắm, nên vừa mới lồm cồm bò dậy, đã giận dữ ném khiên và bao tay sang một bên, hùng hổ lao tới tôi. Chơi thì chơi, tôi đây mà sợ à? Vì võ học của tôi vô cùng lôm côm, vốn dĩ chẳng có bài bản gì, nên khi tôi đánh nhau, cũng chẳng bao giờ thèm chú ý đối thủ kỹ năng võ thuật ra sao, chỉ chăm chăm xem chỗ nào sơ hở thì đánh vào. Tên Trương Phi to lớn kềnh càng, trông như con trâu mộng, ầm ầm lao tới. Khí thế rất là đáng sợ. Tiếc là hắn lại gặp phải một đứa lơ mơ như tôi. Tôi đâu có thấy cú đấm của hắn đầy uy lực ra sao, cũng chẳng thấy kỹ thuật của hắn đẹp như thế nào… Tất cả những gì tôi thấy, là thân người hắn rất to, mà càng to thì lại càng dễ để lộ nhiều điểm không che chắn được. Tôi nhỏ người, bản tính nhanh nhẹn được rèn luyện tới mức thượng thừa, né qua né lại, cũng đấm đá ra trò. Đang đánh nhau hăng say, chợt tôi nghe vù một tiếng, đã thấy sau lưng đau nhói, trước mắt, tên Trương Phi cũng bị đau tới nỗi phải nhảy dựng lên như trúng phải nước sôi. Hai đứa tạm thời ngừng chiến. Hẫng một cái, tôi thấy thân người nhẹ bẫng, hai chân lơ lửng rời khỏi mặt đất. - Ai chơi trò mất dạy? Câu nói chưa ra khỏi miệng, đã bị nuốt lại lập tức. Định thần, thì ra ông bác tôi thấy hai đứa đánh nhau không kể sống chết, giận dữ quất cả hai đứa mấy roi rồi tóm lấy cổ tôi mà xách lên. - Cả đời mở võ đường, chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. – Ông bác giận sôi tiết, mặt đỏ tưng bừng – Đánh đấm cái kiểu gì mà cứ liều chết lao vào người ta như thế? Không sợ nó đấm cho bẹp người hay sao? - Làm như ăn cháo thì không bị nghẹn ấy. – Tôi vùng vẫy hai cái chân, đang cáu, cũng chẳng thèm nể nang gì hết, giở ngay giọng điệu của mẹ – Đánh nhau mà lộ hết cả hai bên sườn ra cho người ta giã thì còn gì là võ với chả vẽ? Đánh dở ẹc mà đòi vô địch võ thuật toàn tỉnh, có mà còn chờ thêm vài trăm năm nữa. Mặt tên Trương Phi hết đỏ rồi lại tái, sợ uy sư phụ không dám trả treo với tôi, nhưng bực bội thấy rõ, không dám nói to, chỉ lầm bầm trong cổ họng: - Đây không thèm đánh con gái. - Cái gì mà không thèm đánh con gái? Là không đánh nổi thì có. – Ông bác quát ầm lên, rồi thả tôi xuống, vỗ đầu tôi – Con nhóc ngỗ ngược, đánh khá lắm. Không được học tử tế lại có chỗ hay. Thoạt đầu tôi tưởng tôi bị mấy roi vào lưng nên có phần không được tỉnh táo, tai nọ xọ tai kia nghe nhầm, nhưng sau nhìn lại khóe miệng đang tươi cười của ông bác thì tôi lơ mơ nhận ra hình như ông bác khen tôi thật. Mà dù có khen thật hay khen giả thì bổn phận của tôi là phải giả vờ khiêm tốn. - Bác quá khen ạ, cháu còn tệ, phải học hỏi thêm nhiều. Ông bác tỏ ra cao hứng, hai tay xoa vào nhau, khóe mắt lộ vẻ hí hửng. - Phen này chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nói xong, quay sang tôi: - Ba tháng có được không? Tôi lại giở cái bộ mặt ngu ngơ nhất thế giới ra: - Ba tháng … cái gì cơ ạ? Ông bác ngoác miệng ra chuẩn bị cho một trận cười lớn: - Cho vinh quanh của võ đường Sơn Lâm. Lời của ông bác thản nhiên như thể đó chính là chuyện vốn dĩ ra đúng là như vậy. Tôi thì vẫn chẳng hiểu gì. Nhưng đối với bọn Hương Loan thì như sét đánh giữa trời quang. Chỉ một câu đó thôi, tôi nghiễm nhiên phế truất tên Trương Phi ra khỏi ngai vàng dành cho hắn bao lâu nay, từ bây giờ, vương quốc này chính thức thuộc về tôi. Tôi đưa mắt nhìn qua đám thần dân mới của mình, có vẻ như chưa ai dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt, mỗi người đều tỏ ra một gương mặt ngạc nhiên nhất có thể. Muốn cười to một cái quá đi mất!