Anh quản gia già của tôi

Chương 13 : Trả thù tập đoàn

Thế là nó đã ở lì trên gác được nguyên một ngày mà không hề có một chút dấu hiệu gì của sự đập phá. Điều đó khiến Chính Kỳ rất lo! 19h23’ tối…. “Hello mọi người! Đói chưa?” Vào đúng lúc Kỳ đang ‘tuyệt vọng’ nhất thì nó đã lững thững bước xuống trong một style hoàn toàn mới: quần sooc, áo cánh dơi còn tóc thì búi lại gọn gàng. Và cả thái độ của nó nữa. Tất cả những thay đổi ấy đều làm cho không chỉ Kỳ mà 4 anh còn lại cũng bàng hoàng không kém. “Ý, không ai đói sao?” Không để ý đến thái độ của mấy anh chàng, nó hỏi lại lần nữa. Lần này, Khang là người trả lời nó: “ĐÓi chứ sao không!” “Vậy đợi lát, tôi đi nấu cơm cho mọi người nha!” Vâng, đáp lại anh, nó cười tươi không chê vào đâu được làm anh đứng tim luôn tại trận. “Ê, nhóc không sao chứ?” Đúng lúc Ân chuẩn bị bước vào bếp thì bị Kỳ kéo lại. Nhưng nó không trả lời, chỉ nhún vai rồi đi luôn vào bếp. Trong khi nó đang trổ tài nấu ăn của mình thì 5 anh chàng ở ngoài lại lo lắng bàn tán về mức độ ‘hâm’ của nó. Khoảng nửa tiếng sau… “Mấy anh vào ăn cơm không?” Sau khi nấu xong, nó thò mặt ra gọi mấy ông anh vào. “Wow, thơm ghê ta!” “Em mày cũng khéo đấy Kỳ ạ!” “Tao thích em mày rồi đấy!” “…” Rất nhanh, nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng nó chẳng phản ứng gì, chỉ điềm tĩnh ngồi vào bàn. “Mọi người ăn đi cho nóng!” Nó vừa dứt lời, 5 anh chàng không them để ý đến hình tượng nữa, lao vào ăn như bọn chết đói! Và rồi trong khi những anh hotboy vẫn đang ăn ngon lành thì nó không động một miếng nào. Chỉ ngồi vắt chân lên ghế. Nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm đếm: “5… 4… 3…” Thấy vậy, Phong chen ngang hỏi nhưng nó không trả lời, vẫn tiếp tục đếm: “3… 2… 1….! Start!!!” Nó vừa dứt lời thì… “Ui da, đau bụng quá!” “Auuuuuuuuuu…….!” “…” 5 anh chàng nhà ta cùng đứng lên và ôm bụng. Mặt ai cũng nhăn nhó như con khỉ già. Còn nó thì ngồi vắt chân chữ ngũ, cười hả hê: “Đau bụng hả mấy anh???” Như đã hiểu ra vấn đề, Chính Kỳ cáu ầm lên: “Là nhóc làm hả?” “Chứ anh nghĩ còn ai vào đây nữa?” Nó không phủ định vai trò là một nghi can mà trái lại, Ân vui vẻ nhận tội mình vừa gây ra. Nghe xong, cả đám cùng há hốc và không ai hiểu lý do mình bị như vậy. Nhưng… việc cấp bách nhất bây giờ của họ là lao nhanh vào nhà vệ sinh và giải quyết nỗi đau. Thật may khi nhà nó có đủ nhà vệ sinh cho mọi người nhưng chỉ khổ anh nào ở tầng 3 trở lên thui! _11h30’ đêm hôm đó… “Nhóc chơi hiểm thế???” “Sao cô quá vây?” “Chị ác thật!!!” “…” Sau 4 tiếng vật lộn trong WASHINGTON CITY, 5 anh đã có dịp thò mặt ra ngoài để trách nó. Nhưng vừa mắng xong thì cơn đau bụng lại ập đến. Anh nào anh ấy chạy như bay về nơi mình vừa đến mà không kịp nói thêm câu nào nữa. Chỉ có nó là bò lăn ra đất cười vui vẻ thôi! _2h sáng hôm sau… “Phù….!!!!” “Cuối cùng cũng đã thoát!” “Đó là cơn ác mộng tồi tệ!” “…” Sau chính thức 7 tiếng ở trong Wc, cuối cùng 5 anh hot dog, lộn, hotboy của chúng ta đã kết thúc ‘cuộc gặp với ông Tào Tháo’. Đi ra phòng khách, họ thấy ngay cảnh nó đang nằm ngủ gật trên ghế sofa. Lúc này mặt nó hiền lắm! Không nhí nhảnh, không đanh đá mà cũng chẳng sắc sảo. Trông nó thật giống trẻ con! “Nguyễn… Vũ… Thiên… Ân…!!!” Vậy nhưng Kỳ lại không lỡ để họ ngắm nột khuôn mặt baby của nó khi ngủ mà lao vào, dựng ngược nó dậy. Thiên Ân từ từ mở mắt, lơ mơ nói: “Ủa, mấy anh hết bị rượt rồi hả?” “Sao cô ác thế???” Nó vừa dứt lời thì Phong quát ầm lên nhưng nó vẫn nhẹ nhàng: “Cho mấy anh chừa, can tội trêu tôi!” “Thế anh có tội gì mà cũng bị ‘chạy’ hả?” Kỳ chen ngang vì sự ‘vô tội’ của mình. “Ai nói anh không bênh em? Mà thôi, em đi ngủ đây!” “Chụt…!” Nó uể oải nói một câu xanh rờn rồi thơm nhẹ vào má anh một cái khiến 4 anh kia tròn mắt ra. Xong, nó lết từng bước lên gác bỏ lại một đống con mắt ngạc nhiên ở lại. “Thói quen của an hem tao, khỏi ngạc nhiên! Mà thôi, đi ngủ! Tao mệt lắm rồi!” Không cần ai hỏi, anh cũng tự giác trả lời nên nghe đượ lý do này, mấy anh kia cũng bỏ lên đi ngủ vì đã quá mệt rồi!