Một người con trai cao mét 8, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng trên tay vắt chiếc áo vét, đeo cặp kính che đi nửa khuôn mặt nhưng không mất đi khí chất ngút trời, đứng tựa trước một chiếc xe maybach bóng loáng. Làm tất cả nữ sinh lẫn nam sinh đi ra cổng không khỏi ngước mắt nhìn. Cảnh tượng vô cùng vô cùng soái,  có một không hai. - Em ra muộn 1 phút 27 giây- anh đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, giọng nghiêm nghị. - Tại anh đó- nó lườm anh. - Sao lại tại anh? - anh khó hiểu nhăn mày nhìn nó. - Anh tự mà xem đi- nó tránh sang một bên. Anh ngó ra sau lưng nó. Anh không khỏi giật mình. Từ cổng trường lan ra tận vành lao khuất tầm mắt mọi người đứng chật kín không một lỗ hổng tất cả đều hướng cặp mắt trái tim về phía anh. Còn khoa trương hơn đón nguyên thủ quốc gia a. - Còn không mau lên xe kẻo có án mạng xảy ra đó- nó đã leo lên xe từ khi nào ngó đầu ra nói với anh vẻ trêu chọc. Mọi người chen chúc xô đẩy nhau để chen lên phía trước may mà nó thân thủ cao nếu không bây giờ chắc phải đi cấp cứu rồi. Chiếc maybach trong một giây đã mất dạng. Hôm nay nó đến nhà anh ăn cơm. Vừa tới đồ ăn cũng đã được dọn lên. Nó chạy vào bếp giúp Yến Hoa bày đồ ăn. - Có cần chị giúp gì không?-nó cười tươi với Yến Hoa, vừa đi vào vừa xắn lại tay áo. - Dạ chị bê hộ em tô canh này ra bàn với ạ- Yến Hoa đưa tô canh cho nó...!Choang...  Nó vừa chạm tay cả tô canh không hiểu tại sao lại đổ hết lên tay Yến Hoa. - Em có sao không?  Chị xin lỗi.. Xin lỗi- nó hoảng hốt tay chân bỗng trở nên luống cuống không biết nên làm thế nào. Nghe tiếng động lớn anh và cô Mị chạy vào, Hạ Linh cũng từ trên tầng đi xuống. - Không sao...!Em không sao- Yến Hoa mắt đã đỏ hoe. Anh chạy tới cũng không chú ý đến nó trực tiếp kéo tay Yến Hoa tới dưới vòi nước xả nước. - Em khóc gì chứ? Người bỏng có phải em đâu. Dân Nhi đại tiểu thư lần sau nếu không làm được thì cũng đừng cố nếu không sẽ làm người khác bị thương đó- không ngờ nhìn Yến Hoa bị thương anh lại không thể kiềm chế cảm xúc như vậy. - Em xin lỗi. - Anh không phải chị là tại em...! - Mau lại đây bôi thuốc - cô Mi cùng lúc đi lấy hộp y tế vào thấy tình hình vô cùng căng thẳng thì lên tiếng. Cô nháy mắt ra hiệu cho Hạ Linh đưa nó ra ngoài. Hai chị em ngồi trên bàn ngoài vườn hoa. - Đại ca thật quá đáng. Sao lại nặng lời như vậy - Hạ Linh bực bội hành hạ từng cánh hoa. - Nếu là chị chị cũng như vậy mà. Em đừng trách anh ấy. Tại chị quá bất cẩn. - Tỷ sao lại lương thiện như vậy. Tất cả là do chị ta cố tình. - Em đừng nói vậy là...! - Tỷ có biết chị ta là người...!- Hạ Linh định nói như nhớ ra gì đó lại thôi. -Là gì...?  Em có gì giấu chị sao? - Là người muội không thích- giọng cô bé ỉu xìu thấy rõ. - Bé con, em còn trẻ con lắm- nó xoa đầu Hạ Linh khóe môi nhẹ cong lên thành nụ cười. - Hix. Tỷ cười rồi nhé từ giờ đừng bận tâm đến chị ta nữa. Hai chị em tâm sự một hồi nó cũng bớt căng thẳng, vì chuyện vừa xảy ra nên cũng chẳng ai có tâm trạng nó đành về sớm. Yến Hoa cũng không có bị bỏng nặng lắm anh cũng yên tâm hơn lúc đó mới sực nhớ là nặng lời với nó. Cả chặng đường anh đưa nó về cả hai cũng không nói với nhau lời nào. Lúc nó xuống xe định vào nhà anh bất chợt ôm nó từ phía sau. - Anh xin lỗi- anh vùi mặt vào vai nó, hai cánh tay ôm nó thật chặt. Giọng nói mang chút tâm tư. - Không sao em hiểu mà- nó xoay người lại đối diện với anh nói một cách nghiêm túc. Nó nhón chân khẽ chạm vào môi dưới của anh. Cũng chịu thôi nó chỉ cao có từng đó. Nó chưa kịp thu người về cả cơ thể đã bị anh nhấc bổng đặt lên đôi chân rắn chắc của anh đồng thời anh cũng cúi người đáp trả nụ hôn của cô. Hai người điên cuồng trong thế giới riêng không hề để ý xung quanh có người nãy giờ đứng ở cổng chứng kiến hết mọi việc uhm một tiếng kéo cả hai về thực tại. Nó nhìn thấy mẹ đứng cười vui vẻ, hai má trở nên đỏ ửng chạy vội vào nhà. Anh nhẹ nhàng xoa mũi chào bậc phụ huynh cũng nhanh chóng ra về.