Anh Mất Em Rồi Sao FULL
Chương 30
Anh dẫn nó đến công viên rồi lặn đi đâu mất bỏ mặc nó ngồi tức giận ở đài phun nước.
- Đồ chết bẫm dẫn tôi tới đây rồi mất tiêu, có giỏi cậu đi luôn đi.
Nếu còn xuất hiện tôi thề sẽ xé xác cậu- miệng thì lớn tiếng nguyền rủa anh nhưng bản thân lại vẫn ngồi nguyên vị trí đó không có nhúc nhích chị Nhi thật là tiền hậu bất nhất nha.
Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên nó thề chỉ cần một nốt nhạc đầu tiên vang lên nó cũng biết đó là bài gì.
" Đi qua bao nỗi khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm......!Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em- giọng nói ấm áp của anh vang lên làm ai kia bất ngờ đến ngơ ngác không hiểu anh lại muốn bày trò gì.
Tất cả mọi người đều dừng động tác hướng mọi ánh mắt về phía hai nhân vật chính đang gây náo loạn công viên.
Ánh nắng mặt trời dịu dàng ấm áp, giọng hát truyền cảm, ánh mắt dịu dàng đến không cưỡng nổi trên đời này lại có người hoàn hảo đến không chân thực như vậy.
Bài hát kết thúc một thân ảnh tuấn tú phóng đại trước tầm nhìn của nó, cộng thêm bó hoa hồng cực max.
- Chuyện anh vẫn chưa kể lỡ như anh yêu em làm vợ anh nhé có được không em- anh xoa xoa cánh mũi cười vô cùng vô cùng soái.
Đoạn anh ghé sát tai nó thì thầm một câu" quyền từ chối không được chấp thuận.
Nếu em nhất định muốn từ chối nữa hay xuống khiếu nại với tử thần...!
Xung quanh mọi người hô hào ầm ĩ " đồng ý đi....!Đồng ý đi.....!"
Bờ môi mềm mại của anh khẽ chạm vào vành tai nó, làm nó bất động càng trở nên mềm nhũn hơn.
Anh kéo tay nó chạy ra khỏi đám đông trên môi không giấu nổi nụ cười.
Anh dẫn nó đi khắp nơi chơi hết trò này đến trò khác, hai anh chị còn đi chụp anh tình nhân sticker nữa.
Đến tối anh dẫn nó lên tầng cao nhất của tòa nhà ở trung tâm giải trí, nơi lý tưởng nhất để ngắm sao đêm.
Lên đến nơi nó không khỏi shock toàn tập thêm một lần nữa.
Rất nhiều nến lung linh xếp tên anh lồng với tên nó, những cánh hoa hồng tô điểm cho màn đêm thêm chút ánh sáng càng trở nên huyền ảo.
Anh xuất hiện từ đằng sau ôm chọn nó trong vòng tay, tựa cằm lên đỉnh đầu của nó.
- Tất cả là làm vì em đó.
Rất thích đúng không?
- Bao giờ cậu mới bớt tự mãn một chút đây?- nó vừa dứt lời đã bị anh cốc một cái lên cái trán đáng thương, nó vô cùng hoang mang không biết mình đã nói sai chỗ nào.
- Cậu...!Phải gọi anh chứ!! - anh xoay người nó lại nghiêm mặt.
- Anh? Còn lâu nha song tử hơn thiên bình 4 tháng tuổi nha- nó còn chưa nói xong môi đã bị anh chặn lại.
- Ok.
Em muốn gọi thế nào thì tùy nhưng hễ cứ không gọi anh thì sẽ hôn một cái.
Tuy anh hơi thiệt thòi một chút nhưng không sao vì người con gái mình yêu anh có thiệt thòi một chút cũng không hề hấn gì! - anh lại cười nụ cười vô lại ấy.
- Cậu d....!- một nụ hôn nữa lại rơi xuống.
- Đồ sở khanh sao anh không chết luôn đi- nó ấm ức mắng anh một câu.
Anh khẽ cúi đầu nó theo phản xạ có điều kiện vội lấy tay che miệng lại.
Anh khẽ cười đặt một nụ hôn lên trán nó, dùng một tay xoa xoa cái đầu suy nghĩ nhiều thứ lung tung của nó.
Anh và nó ngồi tựa vào nhau ngắm từng ngôi sao xuất hiện trên bầu trời như hai phân tử liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô không thể tách rời.
Rất nhiều năm sau đó anh cũng không thể tưởng tượng ra chuyện không tưởng đó lại xảy ra.
- Đêm qua..... Chiếc xe....!Tai nạn...-bỗng nó lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm.
Từng câu đứt đoạn đó nhưng anh hiểu hết.
- Lúc em bỏ về, anh có lái xe theo nhưng không tìm được em, người ta thường nói khi buồn rượu là thứ thuốc tốt nhất, anh tắp xe vào quán rượu gần đó. Rất lâu sau anh đi ra đã không thấy chiếc xe đâu nữa, đó là lần đầu tiên anh ra khỏi xe mà không khóa xe.
Mọi chuyện xảy ra sau đó em cũng đều biết, cái tên nằm trên chiếc giường đó chắc là tên đã trộm xe của anh.
Lúc cảnh sát gọi anh tới bệnh viện thì......!Ha...!Ha....!Ha....!
- Đồ đáng ghét anh còn cười được nữa, nghe trộm người khác nói chuyện là vi phạm pháp luật đó- nó ngượng đến đỏ cả mặt.
Anh cười càng thoải mái hơn, ở trước mặt nó anh thật có nhiều biểu cảm phong phú a, không như bình thường chỉ một khuôn mặt lạnh tanh.
Đột nhiên anh nghiêm túc đến lạ.
- Anh yêu em, từ khi nào anh cũng không biết nhưng anh biết bản thân sau này không thể thiếu em.
- Em...!
- Anh hiểu.
Anh sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ.
- Em...!Không biết đó có phải yêu hay không nhưng mỗi khi trông thấy anh cười với bạn nữ khác chỗ này( nó đặt tay lên ngực) nó rất đau- ánh mắt nó trở nên buồn sâu thẳm.
Anh ôm nó vào trong lòng.
- Dân Nhi xin lỗi! Sau này nhất định sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa- lần này là nó chủ động, nụ hôn không một chút kinh nghiệm nhưng chứa đựng vô vàn yêu thương đã thay câu trả lời cho tất cả.
Truyện khác cùng thể loại
501 chương
69 chương
97 chương
29 chương
7 chương
10 chương