Tới bệnh viện mọi người đều đã tập trung đầy đủ, Hạ Linh chạy vào ôm chầm lấy ông Trung, cô Mi cũng ôm hai người vào lòng. Cả gia đình ba người vô cùng hạnh phúc, anh một mình đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm như trút được hòn đá trong lòng. Anh xoay lưng bước ra ngồi ngoài băng ghế chờ. - Không vào sao?...  Vừa nghe điện thoại xong liền lập tức chạy đến vậy mà....! - Không phải chuyện của cậu....!- nó chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời như vậy mới đúng tính cách của anh. - Đồ xấu xa, đồ tư bản độc tài, đồ sao chổi, tôi mà thèm quan tâm cậu a, mơ đi....cậu nên đi đầu thai sớm một chút đất nước sẽ mất được một tên vô lại......!- nó không ngừng lẩm bẩm thầm nguyền rủa anh. - Cậu tự điên đủ chưa? Tôi mà chết sớm nửa đời sau của cậu đừng hòng được sống yên. - Cậu dám hăm dọa tôi? - nó dơ nắm đấm ra trước mặt anh. Này đi đâu mau đứng lại đó. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến độ điên của nó mà đứng dậy đi thẳng. - Nếu cậu muốn đi bộ về có thể đứng ngoài đó- anh đã lên xe sẵn sàng nó cũng vào trong. ..... - Cậu không nói đưa tôi về sao?  Tới đây làm gì? - Thích!  - Cậu thôi ngay cái kiểu trả lời đó đi được không?  Ngày hôm nay tôi đã làm gì đắc tội với cậu chứ? Em gái cậu đã rất vui còn gì. - anh chân dài đi mỗi bước lại cách xa nó hơn, nó thỉnh thoảng lại phải chạy vài bước mới đuổi kịp anh. - Đồ kiêu căng. Không thèm tốn hơi với những kẻ không hiểu tiếng người. - Cậu nói ai- anh bỗng dừng lại làm nó không kịp phản ứng đụng nguyên cả người vào lưng anh. - Đồ điên đau chết tôi rồi. Ở đây có hai người chả nhẽ tôi tự nói bản thân mình. - Cậu.....! Nó chẳng buồn quan tâm anh chạy lại chỗ mộ mẹ anh, dùng khăn giấy lau đi những hạt bụi dính trên bức ảnh. -Nụ cười của cô rất đẹp. Cô quả là rất xinh đó- nó lau xong ngồi ngắm một lúc lâu như bản thân vừa làm được một chuyện vô cùng vĩ đại. - Cậu nói cũng bằng thừa mẹ của ai, của đại nam thần cực phẩm để nhất thành phố này cơ mà. - Cuộc đời cô thật khổ khi có một người con trai như câu a!- nó châm chọc. - Cậu....im ngay cho tôi- anh đuối lý. - Tôi không im đó cậu làm gì được tôi....!Ưm....!- nó đang đắc ý bla bla thì bờ môi đã bị ai đó chiếm chọn.  Anh điên cuồng gặm nhấm cánh môi mềm mại của nó. Khi nó kịp hoàn hồn anh cũng buông nó ra rồi. ....Chát......anh đã lường trước nhưng cũng không trốn tránh. - Đồ sở khanh. Tôi thật thất vọng về cậu- nó ra sức vừa chạy vừa lấy tay lau cánh môi sưng đỏ. - Hãy nghe tôi giải thích được không? -anh đuổi theo kéo tay nó lại. - Buông ra...!- nó hất tay anh ra một chân đồng thời nhắm vào vùng nhạy cảm của anh xuống chiêu. Anh nhanh nhẹn xoay người tránh được cú đá của nó tay vẫn không buông nó ra. - Tôi...!Thích em.. Mất rồi...!Tôi điên rồi nên đã thích em đó....!- nó không ngừng tấn công anh anh không còn cách nào khác đành vừa tránh vừa giải thích. Nó bị câu nói của anh làm bất ngờ anh thuận thế khống chế nó trong lồng ngực. Trời đột nhiên đổ mưa. - Cậu điên rồi. Tôi nhất định sẽ không lọt vào cái bẫy đó của cậu đâu- nó thoát khỏi vòng ôm ấm áp của anh chạy vào màn mưa,  bỏ mặc ai bóng dáng ai đó cô đơn trong mưa lớn. - Tại sao?  Tại sao những lúc như vậy trời lại luôn mưa!- anh ghét mưa từ nhỏ anh đã rất ghét mưa. Năm đó mẹ anh ra đi là một ngày mưa. Người con gái đó đi cũng là một ngày mưa. Và bây giờ nó đi trời cũng đổ mưa. Anh lái xe lao như một con thú dữ trong cơn vũ bão....!Ketttttttt......!Rầm.........!