Sân trường vắng bóng người,  chỉ còn lại một bóng cô gái đang hành hạ cây chổi. Cảnh về chiều thật lãng mạn và nên thơ, trong ánh hoàng hôn một bóng dáng tiêu sái bước ra. - Cậu định phá nát cái chổi đó à? - Tôi chưa có ăn cơm tối- có đầu thai lại nó cũng nhận ra cái giọng nói đó. - Chuyện đó thì liên quan gì? - Vậy chuyện của tôi thì liên quan gì tới cậu.  Chổi trong tay tôi là thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi thích làm gì đó là quyền của tôi cậu quản được sao?  - Ok.  Coi như cậu thắng. Con gái gì mà dữ quá vậy- đoạn anh giật cây chổi từ tay nó quét hết đống lá. - Cậu làm quái gì vậy?  Đường đường là đại thiếu gia mà cũng phải chịu phạt sao?  Ngay đến cô dạy Sử vì phạt cậu đứng nửa tiết mà còn bị đuổi  việc vậy mà có người dám phạt cậu sao? -Cậu phiền quá đi.  Không muốn về nữa à?- anh gắt. Nó im thật nhưng ngầm bổ sung thêm một câu " bị tôi nói chúng không trả lời được thì quay lại gắt gỏng. Tôi khinh tôi khinh". Nhưng lại có một dòng nước ấm áp chảy xoẹt qua tim nó. Nó khẽ mỉm cười cũng chẳng hiểu vì sao chỉ là thấy rất vui thôi lại ngâm nga một câu trong bài gì đó của Dân mà anh không biết.  Tất cả hành động vô ý đó của nó lại từng chút một đọng lại trong trái tim của ai đó. Nó vừa hát vừa quét lại vô ý  làm bắn quả bàng vào người anh.  Chiếc áo sơ mi trắng bị đen một vệt dài. - Xin lỗi tôi không có cố ý- nó cười nhìn về phía anh gửi một câu xin lỗi vô cùng vô tội. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn nó một cái rồi quay mặt đi. Lát sau. - Nguyễn Trung Hiếu cậu cố ý đúng không? - Xin lỗi tại gió mạnh quá tôi lại quét theo chiều gió, vừa hay cậu lại đứng ngược gió. Thay vì vệt đen trên áo anh nó hứng luôn một màn bão lá khô ập vào người. Nào là bụi, nào là rác. Kinh tởm. - Cậu đi học có nhất thiết phải để não ở nhà không?  Thấy người khác như thế không thể báo một câu à? - Tôi không đem não theo nhưng vẫn hơn ai đó gió mạnh như vậy mà cứ thích quét ngược gió, quét đi quét lại mãi cũng chưa xong!  - Đó là do gió đột ngột đổi hướng tôi chưa kịp chuyển thôi.  Đâu như ai kia nãy giờ có quét được hạt bụi nào chưa?  - Tôi có lòng tốt ra giúp cậu. Cậu còn nói bóng nói gió tôi như vậy, hỏi trời công lý ở đâu? - Đó là cậu tự nguyện tôi đâu có ép.  Có c....! - Hai cháu học sinh kia tính làm loạn đấy à. Dọn nhanh lên bác còn khóa cổng nào. Vừa dứt câu hai người hai hướng cắm cúi quét rác. 20 phút sau cuối cùng sân trường cũng sạch bong.  Nó đi cất chổi ra,  anh không nói câu nào đã mất hút, nó chạy ra cổng thì anh vừa ra khỏi nó đuổi theo, vỗ vai anh một cái. - Ê. Sao không nói tiếng nào đã đi rồi. - Tôi muốn về nhà ăn tối còn phải báo cáo cậu sao? Hay muốn về cùng ông đây? - Cậu không gây chuyện với tôi thì cậu chết à?  Này.- đang định nói với anh mấy câu tử tế đến nơi lại chỉ muốn đấm cho một trận thôi.  Nó nhét cốc trà sữa vào tay anh rồi quay lưng đi về không quên vẫy tay với anh từ đằng sau. Khuyến mãi thêm một câu. - Không cần cảm ơn.  Trà sữa có bỏ độc giúp cậu sớm đầu thai làm lại cuộc đời- nó đi từ từ, nói nhưng không quay mặt lại.  Anh nhìn nó đi mất. Mới quay lưng rời đi trên môi vương một nụ cười.