Anh không muốn làm chú của em nữa
Chương 43 : nuôi mèo
Sau khi thu dọn hành lý xong , cô lại nghĩ đến một mối lo chính là con mèo Đại Bạch này . Không biết là nên nhờ ai giữ giúp , đưa đến viện thì không được bạn bè thì bận hết rồi và nó cũng không dễ gần . Lúc này cô lại nghĩ đến Hạo Thần , có lẽ Hạo Thần có thể xử lý được con mèo nghịch ngợm này .
Khinh Vũ nhìn con mèo đang ăn rồi nhẹ mỉm cười .
Tập đoàn MLC .
Khinh Vũ đeo cái cặp dành cho mèo rồi để Đại Bạch ngồi ở trong , mó có vẻ rất hứng thú với việc đi dạo này .
Cô đi thẳng vào công ty , việc có người đột nhiên ôm mèo vào công ty cũng là điều lạ lẫm đối với mỗi nhân viên . Vì công ty có luật là không được đưa động vật vào công ty , bảo vệ đứng ở cỗng cũng không dám ngăn Khinh Vũ lại vì trước đây Lâm Vĩ Quân trợ lí của chủ tịch có thông báo với toàn nhân viên rằng khi Khinh Vũ đến công ty cứ để cô tự nhiên không cần ngăn cản vậy nên họ cũng làm theo để cô cùng con mèo vào trong .
Khinh Vũ có lẽ cô vẫn không biết luật nên cũng rất thư thái mà đi . Lên đến phòng chủ tịch , bước chân cô cũng dần chạm lại bản thân còn cảm thấy ngượng vì chuyện lần trước nhưng đây là cơ hội làm cho cả hai xóa đi bầu không khí gượng gạo đó .
Lúc này Lâm Vĩ Quân vừa ra khỏi phòng Hạo Thần tay cầm theo một đống giấy tờ vẻ mặt ủ xụ , nhìn thôi cũng biết vừa mới bị la . Anh nhìn thấy Khinh Vũ liền đi đến nỏ nụ cười chào hỏi .
\- " Khinh Vũ tiểu thư ? Cô đến gặp chủ tịch sao? "
\- " À...ừm , Chú ấy có tiện không ? "
\- " Tiện ạ , Chủ tịch ở bênh trong cô cứ vô đi "
Lâm Vĩ Quân nói xong cũng rời đi . Anh vốn không cần hỏi trước vì Hạo Thần cho phép Khinh Vũ cái đặc quyền không cần hỏi cũng có thể vào mà , vậy nên Lâm Vĩ Quân mới tự nhiên để Khinh Vũ vào trong với cả dù sao boss cũng đang không vui . Có Khinh Vũ thì sẽ đỡ hơn phần nào .
Khinh Vũ cùng con mèo bước vào trong , Hạo Thần vừa viết vừa nói
\- " Để tài liệu đấy , pha cho tôi ly cafe " Hạo Thần vẫn chưa biết là Khinh Vũ nên mới sai bảo như vậy , cô nghe xong chỉ im lặng đặt con mèo xuống rồi lặn lẽ tiến về phía góc bênh trái pha một cốc cafe rồi đem đến đặt lên bàn của Hạo Thần .
Lúc này anh nhìn thấy được bàn tay trắng nõn nà , thon mượt . Hành động đặt ly và lẫn pha cafe cũng rất nhẹ nhàng chứ không lỗ mãn như Lâm Vĩ Quân , Hạo Thần giờ mới nhận ra là Khinh Vũ anh có chút ngờ rồi hỏi .
\- " Sao cháu lại đến đây ? " Hạo Thần đặt cây viết xuống rồi nhìn Khinh Vũ .
\- " Cháu muốn nhờ chú việc này , có được....."
\- " Được " Hạo Thần không để Khinh Vũ nói hết câu mà nhanh chóng đồng ý , việc cô muốn nhờ vả anh đều sẽ giúp đỡ dù đó là chuyện gì . Vậy nên cũng không cần phải suy nghĩ cô muốn nói gì tiếp theo .
\- " À...hihi , cháu phải sang Pari để dự buổi đấu giá của Mr . Frago nên con mèo này không có ai chăm sóc vì tính tình nó cũng không mấy thân thiện , cháu chỉ còn biết mỗi mình chú thôi vậy nên chú có thể thay cháu chăm sóc nó một thời gian được không ? Sẽ không lâu đâu ! "
Hạo Thần nghe xong khẽ nheo mày , anh vốn không ghét động vật nhưng anh cảm thấy nó khá phiền phức vậy nên trước giờ chưa hề thử nuôi con gì , đặc biệt là mấy con mèo chảnh chọe này . Thôi vậy dùng gì cũng đã đồng ý rồi thôi chịu thôi .
\- " Ừm , cứ để đấy cho chú ! " Anh cười gượng đưa mắt nhìn con mèo rồi đồng ý .
\- " Hihi cảm ơn chú ạ ! Cháu phải đi về đây , chào chú ! "
Khinh Vũ vui mừng , nói xong cô cũng rời đi . Trước khi đi cũng không quên đến nựng nịu chú mèo yêu của mình một chút và dặn dò vài tiếng mặc dù không biết là nó có nghe hay không nhưng cô cũng nói . Hành động này có lẽ ai nuôi thú cưng trong nhà đều sẽ làm như thế và cảm thấy hết sức bình thường nhưng Hạo Thần thì không , anh cảm thấy lạ lẫm . Sao lại đi nói chuyện với con vật kiểu đó chứ ? Nó có hiểu đâu ?
Sau khi Khinh Vũ rời đi không lâu thì phòng làm việc của Hạo Thần lúc này thật giống như một bãi chiến trường , giấy tờ rơi vụn có tờ thì bị cắn cho nhàu giấy . Ghế sofa thượng hạng thì bị dính đầy lông mèo còn có nhiều vết cào rách của móng vuốt . Đâu đó lấp ló cũng có một bãi phân mèo bé xíu , nói chung là con mèo này quậy và nó cố ý làm căn phòng này banh chành như thế .
Hạo Thần ngồi trên ghế anh sầm mặt lại liếc nhìn con mèo , nếu không phải là Khinh Vũ nhờ vã thì bây giờ anh đã vứt con mèo này đi khỏi rồi .
\- " Đồ phiền phức " Anh hậm hực nói , rồi nhấn nút gọi cho Lâm Vĩ Quân .
\- \[ Em nghe đây boss \]
\- " Cậu chọn vài nhân viên có kinh nghiệm nuôi mèo giỏi đưa hết lên đây cho tôi . "
\- \[ Dạ \]
Lâm Vĩ Quân nghe vậy cũng thấy lạ , hổng lẽ con mèo khi nãy Khinh Vũ tiểu thư mang đến đưa cho boss nuôi giúp đấy chứ ?
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
137 chương
66 chương
137 chương
57 chương
30 chương