Ngày hôm sau , Khinh Vũ lờ đờ gương mặt mệt mỏi nằm ườn trên giường . Hôm qua vì khóc lại uống rựu nên cô cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi . Cô đã xin phép Cindy nghĩ ngơi vào buổi sáng , chiều cô sẽ tiếp tục tập luyện , Cindy cũng đã đồng ý dù sao thì cũng không thể ép bức tập luyện quá sức như vậy được . Cô ngủ mãi đến trưa thì cũng đã mệt mỏi rời giường , loay hoay làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ít thức ăn trưa . Ăn xong thì cô bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng một chút , phân vài loại rác rồi đi bỏ . Vừa ra khỏi cửa thì cô nhìn thấy Hạo Thần bước ra từ cửa phòng hôm qua . Cô nhanh chóng chạy vào núp ngay bức tường lặng lẽ quan sát . Cô để ý nhìn thấy anh đã thay một bộ đồ khác , đơn giản hơn . Một cái áo sơ mi trắng và quần âu đen giản dị , tay cầm theo bịch rác . Khinh Vũ lẫm bẫm . \- " Chú ấy....giúp người yêu đổ rác sao ? Ấm áp thật đấy ! " Cô gượng cười , ánh mắt chứa đầy sự buồn bã tay nắm lấy bịch rác đợi anh đi khỏi rồi quay vào lại nhà . Hạo Thần bênh này vứt rác xong thì đi về lại phòng . Anh vừa vào đã nói \- " Kiều Mỹ , em là con gái sao lại để nhà cửa lộn xộn như vậy chứ ? " Hạo Thần tỏ vẻ chê bai cô em gái này . \- " Gì cơ , chê mà sao lại vào nhà em chứ ? Hôm qua không phải anh không thèm nói gì sao ? Với cả nhà cửa như vầy mà bừa bộn gì là do anh quá ưa sạch sẽ và cuồng sự ngăn nắp gọn gàng thôi . " Kiều Mỹ cau màu đáp lại lời Hạo Thần , phòng như thế này còn bảo bừa bộn thì quả thật người anh trai này bênh đã nặng không thể chữa rồi . Hạo Thần hôm qua vì gặp chuyện với Khinh Vũ nên vừa qua đến nhà của Kiều Mỹ là anh đi thẳng vào một phòng ngủ riêng cho khách rồi ở mãi trong đấy cho tới sáng , lúc sáng anh định tâm lại thì thấy căn nhà không hợp mắt nên đã dọn dẹp hết tất cả . \- " Mà hôm qua sao lại đến nhà em đột xuất thế ? " Kiều Mỹ quay lại với chủ đề mà mình muốn đề cập , dù sao cũng phải hỏi rõ ràng chứ . \- " Không có gì " Hạo Thần trầm ngâm trả lời , nói xong anh đứng lên cầm theo điện thoại rồi rời khỏi . Kiều Mỹ nghe vậy chỉ im lặng , cô hiểu rõ tính cách anh trai của mình . Chuyện gì anh ấy không muốn nói thì dù có cạy miệng cỡ nào cũng không có thêm chút thông tin gì . Hạo Thần vào công ty với một sắc mặt rất lạnh lùng , nhìn còn đáng sợ hơn mọi lần . Lâm Vĩ Quân nhìn thấy boss như thế anh lặng lẽ đi nhấn loa thông báo cho cả công ty nên cẩn thận . \- " Boss đang không vui , mọi người nên cẩn thận nếu không muốn die " Một câu nhắn nhủ đơn giản đã truyền rộng hết công ty , các nhân viên nghe thấy họ đều cảm thấy biết ơn vì Lâm Vĩ Quân đã báo trước điều này nhưng còn việc có tránh được thiên tai hay không là do số kiếp của mỗi người . Hạo Thần ngồi trong phòng chủ tịch , anh nhìn qua có vẻ đang rất chăm chú vào công việc chứ thật ra Hạo Thần đang phân tâm không biết nên xin lỗi Khinh Vũ như thế nào . Sau một hồi thì anh lấy điện thoại nhấn gọi ngay cho Khinh Vũ . \- \[ " Chú ạ ? " \] Khinh Vũ nhận máy , giọng nói nghe rất bình tĩnh giống như mọi hôm . Hạo Thần có chút ngạc nhiên với thái độ này của Khinh Vũ sau đó anh nói . \- " Chuyện hôm qua.....cho chú xin lỗi , chú say quá nên...." Hạo Thần chưa kịp nói xong thì Khinh Vũ đã cướp lời anh ngay để tránh ngượng ngùng . \- \[ " Dạ không sao , cháu cũng không để í đâu hì hì . Chú đừng cảm thấy có lỗi cháu cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải để ý cả " \] \- " Chú...." \- \[ " Cháu phải tập luyện đây , tạm biệt chú ạ ! " \] " Tút tút tút " Khinh Vũ đã tắt máy , Hạo Thần bây giờ cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn . Nhưng suy cho cùng anh là người làm sai nên cũng cảm thấy hối lỗi với việc làm của mình , chán nản đành vùi đầu mình vô một đống công việc để giải tỏa phần nào . Qua hôm sau . Khinh Vũ đã tập được thói quen từ Cindy nên cô đã dậy sớm tự vận động như mọi hôm rồi chờ Cindy đến . Ngồi trong phòng tập , cô tập vài bài tập uốn dẻo mà hai hôm trước Cindy đã dạy . Lúc sau Cindy bước vô , Cindy có chìa khóa nhà của Khinh Vũ vì để tiện cho việc quản lí hơn nên đây cũng không lạ gì . \- " Chị đến rồi à ? " Khinh Vũ quay đầu nhìn Cindy . \- " Ừm " \- " Hôm nay mình tập bài gì vậy ạ ? " Cô hỏi \- " Hôm nay không tập luyện , em hãy sắp xếp đồ rồi ngày mai sang Pari với chị ! " Cindy ung dung nói . \- " Hả ? Tại sao phải sang Pari ? " Khinh Vũ tròn mắt nhìn theo . \- " Để tham giự buổi đấu giá tranh của họa sĩ nổi tiếng Mr . Frago và đây là cơ hội tốt cho em xây dựng mối quan hệ với nhiều nhân vật có tiếng có tài lẫn địa vị trong xã hội . Trước đây Mr . Frago có tổ chức nhiều buổi triển lãm nhưng đều không có sự hiện diện của mình , đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng . Và số tiền đấu giá sẽ được quyên góp vào để trợ giúp cho những trẻ em mồ côi và nhiều người vô gia cư " Cindy tường tận giải thích từng chýt một cho Khinh Vũ nghe . \- " Chị làm cách nào mà có thiệp mời thế , em nghĩ nhưng buổi tiệc như thế này sẽ rất hiếm ai có được thiệp mời như này đâu " Khinh Vũ hiểu câu chuyện mà Cindy nói và cô cũng không khỏi thắc mắc . Cô cầm thiệp mời mà ngắm nghía . \- " Cái đó em không cần để ý , mau chóng thu xếp quần áo đi . Chị còn có việc phải xử lí , ngày mai chị đến đón em " \- " Dạ , em biết rồi "