Anh em thì đã sao…

Chương 17 : Nỗi đau nhân thêm nỗi sợ.

Ở tại nhà riêng của Thu Hồng, sau khi dìu được Cao Phong trở về cả hai đều ướt sũng, Cao Phong do mặc mỏng manh ra ngoài khi trời còn lạnh, lại ngấm mưa nên trở nên sốt cao, anh cũng chìm vào giấc ngủ thôi miên. “Bỏ qua sự đời sự người trong giấc mơ anh thấy mình đang nắm tay cùng Ngọc Lan đi trên con đường trải đầy nắng, gió và hoa… Ngọc Lan cười dịu dàng dựa vào vai anh, cả hai cùng bước qua trên con đường đẹp như mơ…”, Trong cơn mê man anh cứ luôn miệng nhắc tới Ngọc Lan, Thu Hồng ngồi bên lau mồ hôi chăm sóc anh mà không khỏi chạnh lòng, hai người yêu nhau như vậy sao lại ra nông nổi này, thấy Cao Phong mỉm cười Thu Hồng nghĩ chắc trong giấc mơ anh đang cùng với Ngọc Lan trải qua những điều tuyệt đẹp. Ánh mắt Thu Hồng chăm chú ngắm khuôn mặt anh “anh đang hạnh phúc bên giấc mơ của mình, hãy tận hưởng nó đi vì bao giờ giấc mơ cũng là thiên đường tuyệt vời nhất, để khi tỉnh lại với hiện thực đắng cay anh hãy mạnh mẽ vượt qua nó nhé”, rồi Thu Hồng đáp môi cô xuống môi anh ngọt ngào làm cho trong giấc mơ Cao Phong nghĩ mình đang hôn Ngọc Lan. Cuộc đời là thế, tình yêu là thế. Đến lúc đau khổ nhất nơi tận cùng của con tim họ không muốn đối diện với hiện thực mà chấp nhận chìm sâu vào giấc mộng, không hề muốn thoát ra. Bởi trong giấc mơ họ thấy mình trọn vẹn bên nhau, được yêu thương được sống thật với cảm giác của mình… thế giới đó chỉ có họ là muốn. Còn thế giới đời thực biết bao con người đang chờ đợi và mong họ trở lại. – Cao Phong anh tỉnh dậy đi.(Thu Hồng vừa nói vừa lay nhẹ Cao Phong) – Ưm… (Cao Phong khẽ hờ hờ đôi mắt nhìn xung quanh) – Đây là đâu? – Là nhà của em, hôm qua anh dầm mưa ngoài đường em đã dìu anh về đây, cả đêm qua anh đã sốt rất cao. Anh tỉnh rồi thì ăn cháo cho nóng rồi uống thuốc nhé? Cao Phong đưa ngón tay xoa xoa hai bên thái dương rồi bừng nghĩ về mọi chuyện hôm qua. Anh thở dài… rồi vào phòng vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi ra ngồi xuống ghế. – Anh ăn đi cho nóng. – Cảm ơn em. Cao Phong vừa ngồi vừa thổi thổi bát cháo còn nóng nhưng miệng anh khô và đắng ngắt không muốn ăn chút nào nên hạ muỗng xuống. – Anh ăn đi rồi còn uống thuốc để nhanh khỏe còn đi làm nữa chứ. – Anh không muốn đi, chỉ muốn nghỉ ngơi. – Không được, còn bao nhiêu con người đợi anh, trách nhiệm đó to lớn lắm anh không buông được đâu. – Ai nói anh buông chỉ là muốn nghỉ ngơi. – Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng rồi mọi chuyện đều có hướng giải quyết, thời gian sẽ ổn cả thôi. Cao Phong nhếch mép cười mỉa mai bản thân mình rồi nhìn sang Thu Hồng với ánh mắt đằm thắm “không ngờ giờ đây chỉ còn lại Thu Hồng là bên cạnh anh”. Thu Hồng dịu dàng đút từng thìa cháo cho Cao Phong khiến anh cũng phải cảm động. Ngày xưa bát cháo hành của thị nở đút cho Chí Phèo lúc cùng cực của cuộc sống cũng khiến ý chí của Chí Phèo không suy nghĩ cùng cực, thì nay là bát cháo gà mặn mà của mỹ nhân đút cho hoàng tử lúc bế tắc nhất của cuộc đời lại khiến anh thấy ý nghĩa giữa con người và con người với nhau… hờ, đời lắm lúc cũng nhiều chuyện nực cười, vui buồn lẫn lộn. … Tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài song cửa nhỏ, trời đã sáng rồi mà sao cô gái vẫn chưa tỉnh. Nguyên cả một đêm Thiên Minh không chợp mắt mà ngồi kế bên dường bệnh, tay cứ nắm chặt lấy bàn tay khuông buông bởi anh sợ bất chợt cô gái ấy tỉnh sẽ không có ai bên cạnh sẽ tủi thân lắm. Gia Bảo bước vào cầm hộp cơm còn nóng hổi: – Cậu chủ đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi ăn cơm nào, từ hôm qua tới giờ cậu đã có gì trong bụng đâu. – Được rồi cứ để đó cho tôi. Rồi Thiên Minh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo nhìn qua gương anh thấy bộ dạng mình thật chếch nhác, toàn áo dính đầy máu chưa kịp thay. – Gia Bảo cậu thông báo mọi công việc của tôi tạm thời dừng lại… – Nhưng còn dự án, chúng ta về đây là để… Thiên Minh khua tay ngăn Gia Bảo phản ứng. – Tôi tự khắc sẽ sắp xếp, cậu cứ thông báo là tôi tạm ngưng công việc ít bữa… và mang tới cho tôi bộ đồ khác. – Nhưng…! – Không nhưng… làm ngay đi. – Vâng, cậu chủ. – Mà còn chuyện về tìm người thân của cô gái cậu tìm hiểu chưa? – Úy suýt quên… trước khi tới đây em đã qua bên công an hỏi rồi cô ấy tên Huỳnh Ngọc Lan con gái ông Huỳnh Ngọc Lâm của công ty Huỳnh Gia Phúc. – Ủa điều kiện cũng tốt chứ nhỉ sao lại… – Sao cơ ạ? – Không có gì! (Thiên Minh suy nghĩ khó hiểu sao một cô gái có điều kiện tốt vậy lại có bộ dạng như vậy xuống đường, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?) – Cậu chủ… – Hả, sao cơ… à mà cậu liên lạc với người nhà họ chưa? – Bên công an họ tự liên hệ rồi cậu chắc một lát nữa họ tới, cậu tranh thủ lót dạ chúc chúc khi họ tới có sức mà chịu trận. – Này… Thiên Minh dùng ánh mắt hình viên đạn khiến Gia Bảo bịt miệng nép người. – Nhưng cô gái ấy vẫn chưa tỉnh nữa. … Ở nhà ông Huỳnh cả hai vợ chồng cả đêm cũng không thể nào chợp mắt được vì lo lắng, nghe Thu Hồng gọi điện báo là Cao Phong đang ở nhà cô nhưng còn Ngọc Lan thì im bặt, gọi cho bạn bè ai ai cũng không biết… ông Huỳnh cảm giác có điều gì đó chẳng lành. Chuông điện thoại reo ông vội vã nhấc máy. – Alo. – Vâng, ai bên đầu dây? – Có phải nhà ông Huỳnh Ngọc Lâm? – Là tôi đây? – Chúng tôi gọi từ đồn công an X, vào khoảng 20h đêm hôm qua con gái ông bà bị tai nạn trên đoạn đường X, giờ đang ở bệnh viện XXX phòng X, do giờ mới xác nhận được danh tính người bị nạn nên giờ chúng tôi mới liên lạc được. Như sét đánh ngang tai ông Huỳnh đứng bất động tay làm rơi điện thoại cũng không biết: – Mình à có chuyện gì thế? – Ngọc Lan. – Ngọc Lan làm sao? – Tôi với mình phải tới nơi này ngay. Dứt lời ông Huỳnh kéo tay bà Ánh Nguyệt chạy ra ngoài bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Tới nơi ông Huỳnh như không nói được lời nào, bà Ánh Nguyệt thì người tụt sức sụp vào tường khi thấy Ngọc Lan nằm yên bất động miệng đeo ống thở hoi hóp. – Ngọc Lan con ơi, sao lại ra nông nổi này, tỉnh lại nghe mẹ nói con ơi… hix. Tay ông Huỳnh đỡ lấy vai bà Huỳnh mà lòng đau như cắt. Nổi lòng của những người làm cha làm mẹ khi thấy con cái mình trong hoàn cảnh vậy ai mà chịu cho nổi. Thiên Minh đứng im một nơi anh lên tiếng: – Xin lỗi hai bác là lỗi của cháu đa bất cẩn, nên mới có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Bà Ánh Nguyệt đưa con mắt căm phẫn, hai tay túm lấy cổ áo Thiên Minh: – Thì ra là do cậu nên con gái tôi mới như thế? Gia Bao bực mình lôi hai tay bà Huỳnh ra: – Bà làm gì vậy? Là do con gái bà tự lao đầu vào xe cậu chủ tôi đấy. – Gia Bảo im ngay… – Cậu chủ… Gia Bảo bị chặn họng. Ông Huỳnh nhìn lại chàng trai trẻ thấy tòa thân dính đầy máu đã khô, đầu tóc thì rối bời đã nghĩ cậu này cũng không phải người xấu, gây ra tai nạn vẫn không bỏ mặc con gái mình mà còn tận tâm từ đêm qua tới giờ…hạ giọng ông hỏi với. – Cậu có thể kể lại cho tôi biết sự tình được không? – Dạ là thế này (….)! Nghe xong ông Huỳnh đưa ánh mắt buồn bã như hiểu ra mọi chuyện quay sang nhìn con gái và vợ thì đã thấy bà Ánh Nguyệt biến sắc từ từ lịm người đi, ông vội đỡ lấy bà rồi hét lên – Mình ơi, em sao thế này… bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Thiên Minh nhanh như bay anh lao ra cửa chạy đi gọi bác sĩ.