Anh Chưa Mười Tám
Chương 4
Đêm đó tôi nằm trên giường thao thức không ngủ nổi, thân dưới vẫn đau ê ẩm, càng nghĩ tôi càng giày vò...tôi giận Vinh...giận anh đuổi tôi giận anh không gọi cho tôi rồi lại nghĩ đến Quang, sự việc ngoài ý muốn kia nó khiến tôi xấu hổ muốn chết, tôi cố nhắm mắt ngủ để đuổi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng vẫn là vô ích...
Sáng dậy 2 mắt sưng vù như quả hạch đào lại còn thâm đen y hệt 1 con gấu trúc.
Mẹ pha cho tôi 1 cốc sữa đậu nành.
- mắt con làm sao thế kia?
- dạ...con mất ngủ ạ...
- sao để vậy...cố mà ngủ đi chớ...nhân viên văn phòng mà cái mặt kia...y như cái mâm vẹo vậy đó...
Tôi uống hết ly sữa rồi đi làm dù khôg muốn tí nào...tôi thừa biết giờ mọi người trong công ty đã đồn đại tôi thành cái dạng nào rồi bởi vì khi tôi và Vinh yêu nhau đã không hề ít người gen gét, suy đoán của tôi không sai.
Khi vừa đặt chân vào công ty ai ai cũng đều nhìn tôi, sau lưng tôi là tiếng xì xào đủ lớn để tôi nghe thấy.
- nghe bảo là mua đồ chơi tình dục tặng trưởng phòng Vinh đấy.
- ghê nha, trông vậy mà ngấm ngầm nha, trước giờ cứ làm như mình là 1 liệt nữa thanh cao lắm ai dè cũng là kẻ phàm tục...bla...bla...
Tôi cố không để ý đến những lời xì xào mỉa mai đó, lặng lẽ đi lên bộ phận làm việc...
Phòng làm việc còn xì xào dữ hơn, tất cả tụm lại to nhỏ...tôi đoán là đang nói xấu tôi, thấy tôi đi vào tất cả im bặt nhìn tôi.
Tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì.
- hi...chào mọi người.
Không ai đáp lại tôi.
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống vị trí của mình, đột nhiên con Trinh tiến tới trước mặt tôi.
- helo chào Thái Thanh..
- hi chào...
- nghe nói cô đã tặng sếp 1 cái dương v*t giả và 1 trứng rung trong hôm sinh nhật hả..
Tôi tái mặt.
- hí hí...lại còn bị sếp đuổi về...ai da...sếp thiệt không phải...sao lại đuổi bạn gái như thế nhỉ?
Nghe Trinh nói mỉa cơn giận của tôi bốc lên.
- tôi không tặng anh ấy mấy thứ đó.
- không ư? Sếp ơi.. cô ấy đã tặng gì cho sếp vậy?
Trinh lên tiếng hỏi khi thấy Vinh vừa vào phòng.
Tôi nhìn Vinh thấy sự xấu hổ trong mắt anh, điều đó khiến tôi hoàn toàn hụt hẫng.
Vinh không nói gì, cũng không hề nhìn tôi chứ đừng nói là bênh vực tôi...anh đùng đùng bỏ vào phòng làm việc của mình.
Trinh hả hê nhìn tôi.
- xem ra sếp xấu hổ lắm.
- liên quan gì tới cô, tôi có tặng cái gì là chuyện của tôi.
- thì là chuyện của cô...tôi nói gì cũng là quyền của tôi...
Tôi mặc xác cô ta cúi đầu xem bản thảo.
Trinh rời đi miệng vẫn nói.
- tưởng thanh cao thế nào...hóa ra cũng chỉ là đồ lẳng lơ...
Tôi ngẩng phắt dậy.
- cô nói cái gì.
- tôi nói gì là quyền của tôi ok.
Tôi lao tới túm tóc cô ta giật mạnh.
- mày nói cái gì hả? Mày nói lại thử xem.
Con Trinh kêu oai oái, mọi người cố gắng tách chúng tôi ra nhưng không được, tôi nóng máu cào cấu cô ta, tất cả bực bội tích tụ từ hôm qua xả hết lên người Trinh...
Cả phòng nhốn nháo ầm ĩ cả lên...
1 lúc sau trong phòng giám đốc tôi ngồi cúi gằm mặt mà Trinh ngồi bên cạnh đầu tóc rối tung, tay che miệng khóc thút thít...cô ta đúng là rất giỏi giả vờ...
Giám đốc nhìn 2 chúng tôi, ánh mắt tức giận.
- 2 cô có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau?
Con Trinh đáng thương nói.
- là cô ta đột nhiên lao vào đánh tôi, tôi không có làm gì hết, không tin giám đốc cứ đi hỏi mọi người là biết.
Tôi cười lạnh! Đúng là cái loại sống 2 mặt mà.
- sao cô lại đánh cô ấy?
Tôi thẳng thừng.
- vạ từ miệng mà ra, cô ta đáng ăn đòn.
- vạ miệng? Cô ấy nói gì mà như thế.
- cô ta xúc phạm tôi.
Con Trinh kêu lên oan uổng.
- tôi xúc phạm cô hồi nào, tôi chỉ nói sự thật.
Tôi định sấn tới.
- còn cãi nữa hả?
Con Trinh lập tức rụt người lại.
Giám đốc quát.
- này này...2 cô lại định cãi nhau đánh nhau đấy à?
Tôi thở phì phì.
Kết quả là tôi và con Trinh bị cảnh cáo và bị giảm lương trong 6 tháng,
Giám đốc:.- niệm tình đây là lần đầu nên tôi tha cho 2 cô, không có lần sau đâu đấy.ra ngoài làm việc đi.
Ngày hôm đó tinh thần làm việc của tôi rất tệ, cũng vì chuyện đó mà cả phòng xa lánh cô lập tôi,chỉ có con Quyên là bên cạnh tôi,hiệu suất làm việc kém hẳn.
Tối đó tôi ở lại tăng ca nên mãi hơn 7h tối mới về,tôi hỏi mẹ.
- có gì ăn không mẹ.?
- phần cơm con mẹ để trong nồi cơm ấy.
Tôi vào xúc cơm ăn vội, ăn xong tôi đi ra phòng khách thấy mẹ gọt 1 dĩa hoa quả, tôi đưa tay bốc 1 miếng thì bị mẹ đánh vào tay.
- bưng vô cho em con đi.
- bộ nó là ông hoàng à hay sao phải hầu hạ nó thế?
- con nói gì thế? Nó đang ôn thi áp lực mệt mỏi, con là chị mà nói thế được à.?
Tôi nhăn nhó bưng vào phòng Thái Minh,
- này nhóc...
Tôi khựng lại...suýt đánh rơi dĩa hoa quả khi nhìn thấy Quang đang ngồi trong phòng thằng Minh, cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Minh:
- chị sao thế? Đưa lại đây cho em...
Tôi cúi gằm mặt, xấu hổ muốn độn thổ ngay tức khắc...tôi không ngờ có ngày tôi lại phải sợ 1 thằng nhóc kém tuổi như này...
Tôi bỏ đĩa hoa quả lên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng...
Ra ngoài sân tôi thở mạnh.
Trời ơi...cứ thế này giây thần kinh tôi sẽ đứt phựt 1 cái thì toi mất! Sao cậu ta....lại tới đây nhỉ? Trước giờ có bao giờ cậu ta tới đây giờ này đâu? Có tới cũng rất ít! Tự dưng tôi có cảm giác Quang đang ý đồ chuyện gì đó!
- chị đang trốn tôi đấy à?
Sau lưng truyền đến giọng nói của Quang khiến tim tôi suýt nữa thì nhảy ra ngoài.
- ôi mẹ ơi giật cả mình...
- sao chị tránh né tôi?
- ai tránh né cậu...điên.
Tôi chạy vô nhà, mặc kệ cậu ta ai ngờ bị Quang kéo lại tôi vùng vằng.
- cậu làm cái gì thế?
Quang kéo tôi ra cổng.
- chị nhỏ tiếng thôi? Muốn người trong nhà nghe được à?
Tôi giật thót.
- giờ chị trả lời đi? Sao chị tránh né tôi?
- đã bảo không tránh mà lại, tôi việc gì phải tránh...
- rõ ràng chị đang tránh tôi mà...
- tôi không có..mà cậu buông ra...nắm tay tôi làm gì?
Quang càng siết chặt hơn.
- ngủ với nhau rồi thì nắm tay có là gì đâu,
- cậu im đi...hôm đó tôi say, hoàn toàn say...
- chị say nên nói lời thật mà...chị khen tôi đẹp trai...chị bảo chị thèm tôi( ghê quá Quang phi công ơi).
Cậu ta nói xong tôi muốn tự tử chết cho xong.
- đã bảo tôi say cơ mà...xem như tai nạn đi được không? Tôi xem cậu như em trai tôi vậy?
- tôi không phải em trai chị, làm gì có chuyện em trai đi ngủ với chị gái chứ.
Nói đến đó đột nhiên Quang cúi cuống hôn mạnh lên môi tôi, cậu ta hôn rất chuyên nghiệp...nói cậu ta chưa 18+ ai mà tin người đó chết liền!
Người Tôi hóa thạch bởi nụ hôn của Quang...
- tôi thích chị...
Tôi đẩy cậu ta lau lau môi kinh hãi.
- đừng...đừng như thế mà Quang, chị sai rồi...chị không nên như thế với em...vì thế đừng thích chị, chị có bạn trai rồi.
Quang ngang ngược nói.
- bạn trai thì sao? Lần đầu tiên của chị là giành cho tôi...
Trời đất ơi...chưa khi nào tôi hận cái màng mỏng đến thế?
- cậu đừng có điên đi, tôi hơn cậu những 6 tuổi đấy.
- hơn thì có vấn đề gì? Tôi vẫn cứ thích chị!
Tôi không nói lại cậu ta đành bất lực bỏ chạy vô nhà...
Đặng Thái Thanh tôi thường ngày hiên ngang giờ lại lâm vào cảnh sợ 1 thằng nhóc kém 6 tuổi thế này sao?
Trớ trêu quá đây mà.
Truyện khác cùng thể loại
148 chương
66 chương
20 chương
170 chương
139 chương
44 chương
72 chương
59 chương