Anh chàng lập dị đẹp trai yêu 1 con bé tomboy dễ thương

Chương 3 : Đến khi nào, anh có thể nói lên tình cảm với em đây!!!

-Này này, Nhật Linh yêu quý, đẹp troai ơi. Dậy đi, dậy ăn sáng này_ nhỏ rít rỉ ra những câu sởn cả óc kêu nó zậy - Hủm! Để tui ngủ xí nữa, tui zậy, được hok?_nó mớ nói - Roài, ngủ y. Trễ giờ khai giảng thì ráng chịu_ nhỏ tỏ vẻ ngao ngán nhìn nó - Khai giảng hôm nay ák?_ nó sực tỉnh, ngồi phắt dậy hỏi - Umk! Chứ hôm qua bà cô......._ nhỏ nói chưa hết câu thì nó liền chạy vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng rồi. Khoảng vài phút sau ( vài phút nhá )nó bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề, đầu tóc nhuộm, gọn gàng để 4/6 trong max ngầu. Đúng chuẩn soái ca. - Riết rồi tui chán nản với bà luôn_ nhỏ lại tỏ vẻ lần 2 - Này, xuống ăn sáng ik. Bụng tui sôi sùng sục roài nèk_ nó vờ ôm bụng xít xoa - Đồ hám ăn, mới mơ ngủ giờ lại mơ ăn_nhỏ vờ tức (vờ đấy) - Hìhì, hoy xuống ăn, mau lên, đi nào đi nào đi nào_ nó cười, nói rồi động tác đẩy nhỏ đi trước xuống nhà bếp Tua nhanh đến trường _ Có bao nhiêu cặp mắt trái tim xen lẫn là những cặp mắt hình viên đạn tầm ngầm hướng về phía nó và nhỏ. Họ lại bị kẹt vào đám đông như hôm trước" sao mấy người này cứ đu theo sát mình và Thiên Băng/ Nhật Linh thế. Họ là những người hám trai/ gái àk" vâng, và đây là suy nghĩ của nó và nhỏ vì chưa gặp chuyện này bao giờ vì ở trường cũ họ được học trong 1 ngôi trường giàu có toàn trai xinh, gái đẹp có hơi coi trọng sỉ diện nên chưa bao giờ gặp tình huống này. Thật khốn khổ khi đến 15 sau mới thoát khỏi được đám đông vì may sao được thầy giám thị trường can thiệp - Nèk Tom (biệt danh) Hay bây giờ mình xuống căn tin mua snack ăn đi_ nhỏ nài -* cốc *_ tiếng cốc yêu của nó được thể hiện trên đầu nhỏ (t/g: nhỏ TB số nhọ thiệt màk) -*Ui*.....ask......*Oa.......*....sao cốc đầu tui_ nhỏ bật khóc - Ai bảo ham ăn quá chi... blè...* vèo *.._ nó chọc sau đó lè lưỡi bỏ chạy(t/g: hai chị đúng chất thích ghẹo và ham ăn chang nhau TB/NL: nói gì ák con kia *lườm* t/g: ơ ơ chả có gì hết, haha *gãi đầu(cười)*) - Bà đứng lại.... đứng lại cho tui mau_ nhỏ níu. Thế là cuộc hành trình rượt bắt của họ đã bắt đầu và không bít bao giờ kết thúc nữa. 5p....10....hay 15p.... đây. Chắc rằng sẽ sớm vụt tắt vì....nhìn những ánh mắt đầy sát khí đến đáng sợ kia xem. Thật ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đã nhắm. sao giờ khi đối phương không ai khác chính là nhỏ. Dáng vẻ nhỏ bây giờ đoán xem. Nhìn lại họ bằng đôi mắt lạnh lẽo nghi ngút xung quanh là toàn sát khí của nhỏ hay xoay người nghênh mặt đáp trả họ bằng giọng nói băng lãnh. Ko, cứ nghỉ thử đi. Cho dù có học võ đi chăng nữa 1 người con gái uỹ mị như nhỏ có thể chống lại đến hàng trăm nữ sinh trong trường này hay chăng? Cộng thêm việc trường này cũng đâu phải là hạng tầm thường. Ít nhiều gì cũng có hẳng 1 con chị đại nào chứ đấy chứ. Nhiêu đó cũng đủ làm nhỏ dựng tóc gáy rồi. Vậy nên nhỏ chạy đến bên nó nói - Này, bà có thể giúp tui 1 việc?_ Nắm lấy tay nó nhỏ toát mồ hôi mắt cứ đảo tới đảo lui miệng thì cứ nói - Bà màk cũng có ngày nhờ sự giúp đỡ của tui sao?_ đang đi thì bỗng dừng lại, xoay người nhìn nhỏ hỏi - Bà...ý là tui ko thể?_ nhỏ nghênh mặt đáp - Ak ờ thì... đâu có, đâu có bà có thể... tất cả...akhaha..._nó gãi đầu cười lớn như 1 con điên khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên - nè, có thật là tất cả?_nhỏ - à ả, tất cả_nó - vậy thì...cứu tui khỏi bầy thú hoang đằng kia đi_nhỏ đưa tay lên chỉ về hướng những đứa con gái đang ghen tuông ở sau lưng nó và cuống cuồng chạy nấp sau lưng nó - nhiêu đó á nhầm nhò gì?_ nói rồi nó cầm tay nhỏ chảy biến đi mất hút - hộc...hộc...hộc........._tiếng thở mạnh ở 1 góc nào đó trong phòng học 11A2 - cái này gọi...gọi là..là nhằm nhò gì đó hả...?_nhỏ nói miệng ko thở ra thành hơi gắng nói - ờ...ờ thì chứ....chứ 1 đống người như thế có thể đánh lại hay sao? dù gì...tui cũng là 1 tomboy được coi trọng mà!_nó nói - sĩ diện với chả sĩ não_nhỏ - ~HEY~ chào hai bạn_ Ranki chạy đến gác tay lên vai nhỏ nói - Cha...cha...cha, mới chyển vào lớp mà thân zữ hén_nó xoa cầm nói - Ờh...ờh thì chung bàn mà_ nhỏ và ranki đỏ mặt nói cùng theo hành động của ranki là rút tay ra khỏi vai nhỏ - phải hok đó_ nó nghi ngờ - ờh, thì.....thì đúng mà_ nhỏ nói - Hoy, không zởn nữa cất cặp xuống hội trường kìa_nó nói rồi xuống bàn của mình cất cặp sau đó lên đẩy vai của nhỏ và ranki xuống bàn của hai người trong trạng thái của hai người hiện tại là đơ như cây bơ - Nhanh, trong vòng 60s_ nó hù hai người bằng giọng nói băng lãnh/hai người chợt tỉnh và cất cặp sau đó chạy 1 mạch xuống hội trường để nó ở lại 1 mình tua nhanh xuống hội trường - CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC HỌC SINH TRONG BUỔI LỄ HÔM NAY_tiếng nói đầy nghị lực của thầy hiệu trưởng vang vọng khắp hội trường (từ bây h trở đi nếu ko có giấu cách thì đó là lời nói của thầy hiệu trưởng) - XIN CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ MẶT Ở ĐÂY SỨC KHỎE DỒI DÀO VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC - NGÀY HÔM NAY 1 PHẦN CŨNG LÀ ĐỂ ĐÓN CHÀO NHỮNG EM MỚI CHUYỂN TRƯỜNG CŨNG NHƯ NHỮNG EM LÊN NĂM 2 -BÂY H XIN MỜI NHỮNG EM HỌC XIN TIÊU BIỂU CÓ TÊN SÂU ĐÂY LÊN KHÁN ĐÀi - ĐỨNG ĐẦU TRONG TOP 10 HỌC SINH GIỎI LÀ BẠN AKAGAMI STUBAKI - ............................... - EM AHIKAMA TACHIDA - ................................ - ................................... ........................................ - SAU ĐÂY LÀ PHẦN DIỄN VĂN DO BẠN AKAGAMI STUBAKI MỞ ĐẦU_tiếng thầy hiệu trưởng phát lên đều đều với chất giọng nghiêm nghị - ARA...............(t/g: * đùng * tiếng sét ái tình vang dội[ hì lố xí ])_ và h đây 6 con mắt đang nhìn nhau, 1 người làm bộ dạng dễ thương, 1 người nhìn đối phương đấm đuối - chú ý: cô kia đeo mắt kính nên 4 mắt cộng thêm mắt của nó nữa là 6 - hye, này stubaki sao thế?_nhỏ hỏi nó, vì nó đang đơ trước tình thế này - Ak, ờ không có j!_nó gãi đầu trả lời nó sau 1 khoảng thời gian yên lặng 1 lần nữa nhìn cô với vẻ mặt âu yếm sau đó đọc bài diễn văn của mình ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hazz đến bao giờ đây, đến bao h a mới có thể biểu lộ tình cảm của a dành cho e? Và liệu em có chấp nhạn ko?