Anh bạn gái và cô bạn trai

Chương 7 : Lúng túng

Đang vui vẻ reo hò thì Ân thấy An im lặng một cách bất thường. Thường thì An sẽ càu nhàu bảo Ân im lặng và sau đó hai người sẽ gây gổ một trận. Thấy An im, Ân cũng thinh lặng. Không khí xung quanh lại là buổi đêm nên sự im lặng càng tăng. Yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe được tiếng thở của chính mình một cách rõ rệt. Bất giác, hình ảnh mới xảy ra cách đây 10 phút xuất hiện lên trong đầu của cả hai. Hình ảnh hai người bị bất ngờ mất nụ hôn đầu. Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng để lại biết bao nhiêu cảm xúc...Cả hai cứ thế luẩn quẩn suy nghĩ về nụ hôn đó. Mình và cậu ấy...Chạm môi ư? Như thế có thể gọi là hôn ko nhỉ? Đúng lắm chứ! Môi chạm môi là hôn rồi còn gì nữa...nhưng mà...cũng ko đúng. Chỉ là tai nạn thôi mà! Đúng rồi! Chỉ là tai nạn thôi, mình nghĩ thế. Nhưng còn An? Ko biết cậu ấy nghĩ gì nhỉ? Mong là cậu ấy cũng chỉ coi đó là một tai nạn... Nụ hôn đầu của mình đấy ư? Ko thể nào!!! Nụ hôn đầu của mình phải là với người mình thích chứ! Chắc ko phải hôn đâu chỉ? Chỉ là sự vô tình thôi mà...Nhưng mà cũng kì thật, biết là vô tình thôi mà sao lòng mình thấy lâng lâng thế nào nhỉ? Cảm thấy hơi hơi vui?...Ko! Ko phải! Chắc là do mình bất ngờ quá thôi. Ko biết Ân có suy nghĩ nhiều như mình ko nhỉ? Mình chả biết giờ phải đối diện với cô ấy như thế nào nữa, mình cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng quá! - Sao...im vậy? - Ân rụt rè nhìn An - T...tớ...ko biết...Còn...cậu? - An lúng túng  Ân ko biết phải trả lời như thế nào nữa. Chả lẽ nói chuyện lúc nãy? Ko, như thế mất mặt lắm! Suy nghĩ như thế nên Ân đành im lặng. An cũng vậy, cũng ko dám nói lên suy nghĩ của mình. Cậu cũng rơi vào trạng thái im lặng. Mãi một lúc sau An mới liêng tiếng - Tớ... - An có vẻ hơi ngập ngừng - Sao? - Ân giật mình nhìn An. Vẻ mặt như đang mong chờ An nói ra một điều gì đó về chuyện lúc nãy. - Tớ...về phòng đây! - An nói - Hả..? Ừ...ờ...Tớ...cũng vậy - Ân gật gù rồi cũng nói là mình về phòng Sau đó, cả hai nặng trĩu bước lên lầu. Kẻ đi trước người đi sau, ko khí im lặng nhưng thật căng thẳng. - Ngủ ngon! - Ân đứng trước cửa phòng, quay qua nhìn An nói. - Mới 7h thôi mà... - An nói - À...ờ... - Ân lúng túng  - Dù gì cũng...chúc cậu ngủ ngon! - Sau 5 giây ko biết nói gì. An cũng đành phải nói chúc ngủ ngon. Cả hai về phòng, đóng cửa. Ở trong phòng, họ cứ ngây người ra như mất hồn.  An thì nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Còn Ân thì ngồi một đống ở góc phòng, trên tay mân me con gấu bông An tặng hồi nhỏ. - Nè, giờ tao ví mày là An nhé! - Ân nhìn chằm chằm vào con gấu nói - Cậu nghĩ gì về chuyện lúc nãy? Chuyện mà...thôi chắc cậu hiểu rồi nhờ. Nói đi, cậu nghĩ gì? - Ân nói chuyện với gấu bông y như nói với người thật. Nhưng tiếc thay, gấu bông chỉ là gấu bông, ko có câu trả lời.  - Trả lời đi!!! - Ân lay lay con gấu. Biết mình đang làm trò ngớ ngẩn, Ân vất con gấu đi. - Đáng ghét!!! Sao mình cứ suy nghĩ về chuyện đó vậy nè??!!! - Ân hét lớn Và tiếng hét đủ lớn để An ở phòng bên kia nghe được... - Cô ấy...Cũng đang suy nghĩ về chuyện đó sao? - An tự hỏi - Mình có nên qua hỏi ko nhỉ? Hỏi xem cô ấy nghĩ gì... - Suy nghĩ một hồi, An bật dậy, cậu quyết định qua phòng Ân hỏi cho rõ. - AAA!!! Khó chịu quá! Phải qua hỏi cậu ta cho rõ ràng mới được!!! - Ân vò đầu bứt tóc. Rồi cuối cùng cũng quyết định sẽ sang phòng An hỏi chuyện. CẠCH!...                Cả hai tiếng mở cửa ở hai phòng bên cạnh nhau đồng loạt vang lên... CẠCH!... - Cậu... - Ân và An đều nhìn nhau - Tớ muốn hỏi...                           Cả hai đều đồng thời nói... - Liệu cậu có... - Thôi được rồi, cậu nói trước đi - Ân nói - Tớ muốn...hỏi cậu chuyện này...Cậu...nghĩ...nghĩ sao...về...về...ờm...hm...về chuyện...mới xảy ra...chuyện mà...chúng ta...... - An lắp bắp, ngập ngừng ko nói lên lời - Ý cậu là...chuyện...ch...cha...chạm...m...môii? - Ân tiếp lời, cũng lắp bắp ko kém - Ừ...ờ... - An gật gật - Ừm...Cậu...nghĩ...sao? - An hít thở thật sâu rồi nói - Tớ...nghĩ chuyện này...chỉ là một...tai nạn mà thôi - Ân ngập ngừng - Ừ...tớ cũng nghĩ vậy - An nói - Tớ sẽ ko...suy nghĩ nhiều nữa, cậu...cũng vậy nha...? - Ân nói - Ừm...tớ cũng định nói như vậy... Cả hai tuy miệng nói vậy nhưng trong đầu lại hiện lên đầy đủ thứ suy nghĩ xung quanh chuyện đó. Tuy nói chuyện với nhau nhưng họ lại chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất, ko dàm nhìn vào mặt đối phương. Sau cuộc trò chuyện, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng... Mãi một lúc sau, họ mới chịu về phòng.  Sáng hôm sau... - Hơơ... - Ân tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ vì suy nghĩ. Và bây giờ là 9h sáng. - Chậc...9h, muộn tập bóng rồi! - Ân nhăn nhó nhìn đồng hồ. Ring! Ring!...Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên. Ân cầm điện thoại lên, trượt rồi chấm. " Sao hôm nay ko đi tập? " Là tin nhắn của Lê Dương - Hm...tao ngủ giờ mới dậy - Ân nhắn lại Sau khi rửa mặt, đánh răng,...Ân xuống lầu. Và nơi đầu tiên cô đến là phòng bếp. Định mở tủ lạnh lấy đồ ăn thì Ân thấy trên cánh cửa tủ lạnh có tờ giấy... " Gửi Ân, hôm nay tớ bận việc cả ngày, chiều tối mới về. Tớ để chìa khoá tủ tiền ở trong hộc bàn của tớ. Cần chi gì thì cứ trích ra. Thân! " - Ko biết đi đâu nữa - Ân mở tủ lấy chai nước ra uống. Sau đó, cô lục mì gói. Pha ra ăn. 1 tiếng sau... - Tivi...chả có gì hay để coi...chán quá!!! - Ân ngán ngẩm ngồi coi TV BỤP! Ân lấy remote tắt TV. - Sao chán vậy nè!!! Chán quá!!! - Ân ca cẩm Ngồi chán chường một hồi, Ân chợt nảy ra ý gì đó. Miệng khé nhếch lên một ý cười. Rồi cô lấy điện thoại ra, trượt rồi chấm, quẹt để gọi cho ai đó. - Alo! Lê Dương hả? Chiều nay 5h nhà tao có party tiệc ngủ. Mày rảnh ghé qa chơi!!! - Nói rồi, cô cúp máy rồi lại gọi cho người khác - Alo! 5h chiều nay Party nhà tao nhé! Qua đấy - Party tiệc ngủ!!! 5h chiều!!! .... Vậy là Ân đã quyết định rủ bạn bè về nhà mình party thâu đêm...