Anh bạn gái và cô bạn trai

Chương 12 : Suýt chết

- Hứ! Mình mà phải xin lỗi nhỏ đó ư? Ko bao giờ nhé!!! Cơ mà giờ biết đi đâu bây giờ? Thôi kệ đời, cứ qua nhà con Thy trước đã - Ân vừa đi vừa lẩm bẩm Đến chỗ qua đường. Ân đứng lại chờ đèn đỏ. Khi đèn đỏ sáng, cô băng qua đường. Nhưng đang đi thì một chiếc xe hơi lao vụt đến mà ko có ý định dừng lại trước đèn đỏ, và rõ ràng chiếc xe đó đang lao thẳng về phía Ân, nguy hiểm hơn nữa là xung quanh rất vắng vẻ vì mọi người hầu như đang nghỉ ngơi. Trong khi đó, Ân chả hay biết gì về sự nguy hiểm đó. Chỉ đến khi chiếc xe cách khoảng 5m, Ân mới kịp nhận ra. Cô đừng hình giữa đường. Mắt nhìn trân trân vào chiếc xe đó...trực chờ cái kết thảm khốc. XOẠCH!!! - Cẩn thận chứ! - Một cậu thanh niên khoảng hơn Ân 1 2 tuổi gì đó đang ôm Ân vào lòng. Miệng khẽ nhếch lên một ý cười. Cậu này trông cũng khá đẹp trai. Nhưng những lúc như thế này thì ai mà quan tâm đến điều đó chứ. Ân vẫn còn chưa hoàn hồn. Đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu ta. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh làm Ân chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết rõ một điều là mình vừa thoát chết trong gang tấc.  - Hơơ...hơ - Ân thở dốc.  - Ko sao rồi!, cậu ổn rồi! May mà tôi kéo cậu lại kịp! - Cậu thanh niên kia vỗ vai trấn tĩnh Ân. Ân quay lại nhìn ân nhân vừa cứu mình. Đầu cúi lia lịa - Cám ơn! Cám ơn anh!  - Ớ? Cậu là con gái à? - Cậu thanh niên kia hơi ngạc nhiên khi phát hiện đó là giọng nói của con gái. - Phải...Chiếc xe lúc nãy...Kinh khủng quá! - Ân vẫn còn hoảng - Em ko sao là tốt rồi. Xe cộ giờ chạy ẩu đả lắm! Em đi đường cẩn thận đó! - Cậu thanh niên nói Ân gật gật. Cô cám ơn cậu thanh niên kia thêm lần nữa. Nếu ko có cậu ta thì chắc giờ cô đã sớm về chầu Chúa rồi. Ân quyết định trở về nhà. Cô muốn về nhà để bình tâm lại hơn. Sau chuyện này thì cô chẳng còn hứng đi chơi gì nữa. Trên đường trở về nhà. Ân trở nên cảnh giác thái quá. Cô cứ quay qua bên này, rồi quay qua bên kia xem có xe hay ko. Sự cẩn trọng thái quá của cô đã khiến cho một người phải bật cười. - Em ko cần phải cẩn thận thái quá như vậy đâu! - Là giọng của cậu thanh niên vừa rồi Ân giật mình, ko quên cảnh giác khi quay lại xem ai là người đang cười mình. - Là anh à? - Ân hỏi, vẻ ngạc nhiên - Ko ngờ là đi cùng đường đó cô bé! - Cậu ta nhoẻn miệng cười - Ko phải anh đang đi theo tôi đó chứ? - Ân cau mày - Thôi nào, tôi đâu có rảnh mà theo bảo vệ em được - Trông anh gian quá! - Nè, tôi là người cứu em đó, cô bé à! - Cậu ta cười - Biết đâu anh chỉ đóng kịch? Tôi sống ở khu này bao nhiêu năm rồi, quen đến nỗi sắp ngán. Mà tôi chưa bao giờ thấy anh. Mờ ám lắm - Ân ra vẻ suy luận - Ok! Ok! Tuỳ em thôi, cô bé. - Cậu ta nhún vai - Thôi cái từ cô bé đi nhé! Tôi 16 tuổi rồi đó!!! - Ân khó chịu - Chưa 18 thì em vẫn còn bé lắm!  - Thế anh bao nhiêu? Hơn tôi được 1 tuổi chứ nhiêu! - Ân nói như đúng rồi ấy. - 18. Cô bé đoán sai rồi - Cậu ta cười. Nụ cười đó làm Ân phát bực.  Ân bĩu môi, lườm một cái rồi đi tiếp. Lâu lâu vẫn ngó ra đằng sau. Vẫn thấy anh ta. Nhưng cô quyết định làm ngơ.  Kệ đời hắn chứ! Lo làm gì! Ờ thì là ân nhân nhưng mà nói chuyện nghe muốn đấm vào mồm quá! À há...Về đến nhà rồi!!! Ân quay lại. Cô ko còn thấy cậu thanh niên vừa rồi nữa. Ân thở phào nhẹ nhõm rồi ung dung bước vô nhà. Amsterdam, Hà Lan...Tại một biệt thự xa hoa... - Có lẽ hai người nên ra ngoài thư giãn. Tôi cũng khoẻ lại rồi - Một người đàn ông nằm trên giường để dưỡng sức nói - Ông vẫn còn yếu lắm! - Cô Trang nói với người đó - Phải đó! Anh như thế thì làm sao tôi và cô ấy có thể ra ngoài mà thư thái được chứ! - Mẹ của Ân cũng nói thêm - Ko sao. Hai người cứ ra ngoài thăm quan thành phố đi! Lâu lâu mới có dịp đến thăm Amsterdam xinh đẹp này mà. Hơn nữa, tôi cũng muốn ở một mình - Người đàn ông đó ôn tồn - Chị nghĩ sao? - Mẹ Ân hỏi cô Trang - Ừm...Thôi cũng được. - Cô Trang lưỡng lự một lúc rồi gật đầu Giới thiệu thêm. Người đàn ông đó chính là bố của An, tên Nghĩa. Ông thường xuyên sống ở Amsterdam vì chuyện làm ăn của mình. Thỉnh thoảng ông cũng ghé về thăm gia đình nhưng chỉ một ngày thôi là ông đã lên đường trở về Hà Lan. Chính vì điều đó mà tình cảm cha con giữa An và ông đều ko mấy mặn mà. Hiện tại, ông Nghĩa đang mắc bệnh tim. Và thời điểm này có lẽ là thờ điểm ông đang rất yếu nên cô Trang ( vợ ông ) và mẹ Ân phải lập tức bay sang thăm ông. - Chị muốn đến chợ Albert Cuypmarkt chứ? Một ngôi chợ nổi tiếng nhất Hà Lan này đó  Cô Trang vui vẻ nói - Giá cả vừa phải chứ? - Tất nhiên rồi!! Chúng ta sẽ đến đó mua một số thứ rồi tôi sẽ dẫn chị đến quảng trường Dam thăm quan - Cô trang hí hửng - Ừm cũng được! - Mẹ Ân mỉm cười Sau đó, cả hai người mẹ cùng nhau đến chợ Albert Cuypmarkt, rồi họ qua quảng trường trường Dam. Cả hai đều rất vui, họ chụp hình rồi up stt lên facebook liên tục. Họ tiếp tục đến tham quan những chốn nổi tiếng ở Amsterdam và giờ thì họ dừng chân ở phố đèn đỏ De Wallen. Ở đây, nổi tiếng với những cô gái "bán hoa" trong lồng kính. Những thứ liên quan đến tình dục. Nhưng dù sao thì đây cũng là một chốn nổi tiếng ko chỉ ở Amsterdam mà còn trên toàn thế giới. - Hớ? chúng ta vào đây làm gì? - Mẹ Ân đỏ mặt tía tai - Hihi. Thì đi cho biết chứ sao - Cô Trang cười - Whatt???!!!! Mẹ đi nước ngoài du lịch ư?? AAA!!! Sao ko cho mình đi cùng chứ?? - Ân bức xúc khi thấy stt up toàn hình chụp của mẹ và cô Trang. Ân liền cmt  " Mẹ với cô Trang vui nhờ! Bỏ con mà đi du lịch một mình "  " Cô với mẹ con đi công việc mà Ân ^.^ " Sau 2 phút thì một dòng cmt của cô Trang hiện lên " Công việc mà ăn với uống, sắm sửa, selfie cà ngày nha! " " Tranh thủ thôi con gái! hihi " " Nhớ mua quà về cho con đó!!! " - Haizz...Ganh tỵ với mẹ quá đê - Ân thở dài. - Ui...bắt đầu đói rồi! Phải đi kiểm gì bỏ cũng thôi - Ân xoa xoa bụng. Nói rồi cô đi xuống bếp tìm mì gói. Nhưng lại chẳng còn gói nào nữa.  - Chán thế! Chắc phải đi mua quá! - Ra bàn ngồi đợi đi. Tớ nấu cho - An từ phòng khách bước vào nhà bếp, nhẹ nhàng bảo với Ân.  - Hoy, ko cần đâu! - Ân làm vẻ bất cần. Chả là cô vẫn còn giận ấy mà - Chậc...Đúng là...Ngồi xuống đi! - An chậc lưỡi, rồi cậu ấn vai của Ân xuống, bắt cô ngồi xuống ghế. Ân có hơi lúng túng nhưng sau đó cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong khi đó thì An bắt tay vào việc nấu ăn. Cậu làm Spaghetti và món salad trộn. Ân ngồi chăm chú nhìn An nấu ăn.  Một lúc sau... Nhìn hấp dẫn thật á! Chắc là ngon lắm đây, híhíhí!!! Ui cha...Thèm quá chừng luôn nè, muốn chảy cả dãi ra quá!!! Ân nhìn dĩa mì trên bàn một cách thèm thuồng. Miệng ko ngừng nuốt nước miếng kêu ực ực.  - Ăn đi - An nhẹ nhàng ngồi xuống ghế - Ờ - Ân lạnh nhạt Ân tuy rất muốn "chén" nhưng cô cố giả vờ tỏ ra ko hứng thú mấy. Cô nhẹ nhàng ăn thử một miếng. Vừa ngậm vào, nhai nhai, rồi nuốt. Ân đã có cảm giác lâng lâng đến khó tả. Mùi vị ngon đến nỗi ko thể nào chê được. Làm cho Ân chỉ muốn bùng nổ khỏi cái vỏ bọc giả vờ ko quan tâm này mà la hét, ăn cho thật sung sướng. - Sao? Cậu thấy vừa miệng chứ? - An nhìn Ân. Trong lòng cảm thấy hồi hộp. Câu nói của An làm bừng tỉnh Ân. Ân cố nén lại cảm giác sung sướng khi được ăn mì lại. Cô trở lại vẻ ko quan tâm. - Ờ, ko đến nỗi xúc phạm vị giác  Nói rồi, Ân liền ăn thêm một miếng nữa. Rồi một miếng nữa. Cứ thế, liên tục xúc và ăn. Và chỉ chưa đầy 10p, Ân đã chén gần sạch đĩa mì.  - Ăn từ từ thôi - An phì cười. Rõ ràng ra vẻ ko thích mà lại ăn ngấu nghiến như vậy. Cậu buồn cười thật đấy! Ân ngước lên nhìn An. Nhưng lúc này thì cô chả quan tâm nữa. Dẹp cái sĩ của mình đi! Chén nốt rồi tính!! Ăn xong, Ân khá no và cô vô cùng thoả mãn.  - Miệng dính kìa - An nói - Đâu? - Ân sờ sờ mặt mình - Để tớ... - An dướn người lên, nhẹ nhàng gạt thức ăn thừa xuống. Khoảng cách 2 khuôn mặt chỉ còn 20cm. An chợt khựng lại, cậu ko lui về nữa mà cứ giữ nguyên tư thế, mắt nhìn Ân. Còn Ân, cô cũng đứng hình, mắt cô cũng đắm đuối nhìn An.  Phải mất một lúc sau, họ mới tỉnh ngộ. An thì lui về ăn nốt phần mì của mình. Còn Ân thì ra ngoài coi TV. Cô ko muốn đưa cái vẻ mặt đỏ bừng của mình ra. Điều đó thật xấu hổ!!!