Hai người cứ im lặng mãi đến như vậy, đến khi bầu không khí thật khó chịu và ngột ngạt, cậu mới lên tiếng hỏi anh - Mẹ và dượng khỏe chứa anh -Vẫn khỏe .......... cuộc đối thoại kết thúc trong vòng hai câu, bất chợt lúc này anh mới để ý cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh cóng, nhân cơ hội này anh bắt chuyện luôn -Này cậu không thấy lạnh à, lên ghế mà ngồi Vẫn cái giọng nói lạnh băng đó, anh ra lệnh cho cậu. Cậu nhìn anh, rồi lại im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng mà nói với anh -Thôi anh hai à, em biết anh chán ghét em, ghét em ngồi cạnh anh, nhưng vì phép lịch sự anh mới bảo em lên ngồi với anh chớ gì Nói đoạn cậu xua tay rồi nói tiếp -Vả lại ghế nó nhỏ, em mà ngồi sát cạnh anh sẽ lại bực tức cho coi, nên thôi cứ để em ngồi vậy đi, dẫu biết anh đến thăm em cũng vì cho có lệ thôi, nhưng em thấy vui lắm. Em hứa với anh, em sẽ không bu bám anh nữa đâu, em sẽ rời xa anh, em sẽ sống mãi ở đất Mỹ này, sẽ không về quấy rối anh nữa đâu. Em buông tay rồi anh à, em ở nước Mỹ rồi, anh sau này đừng về khuya nữa nhé Nghe cậu nói vậy, não anh ngưng trệ đi, cậu buông tay anh, cậu dứt khoát vậy sao, nhưng tôi sẽ không cho em buông đâu Tiểu Thiên à