Ở đâu đó, trong một căn phòng rộng lớn tối tăm, có một người con trai đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, tay khẽ xoa thái dương vẻ mệt mỏi. Gương mặt thanh thoát đẹp đến độ hoa lệ, nhưng cặp mắt lại thật âm u, thật sâu,.............không thể nhìn thấy đáy " Sự trả thù của tôi sẽ bắt đầu, các người sẽ trả giá khi làm gia đình tôi tan nát, làm em gái tôi đau . KING QUEEN, tôi, sẽ huỷ diệt các người" : " Thần, Hoàng, ở lại nhé........, hãy.. sống thật tốt, mẹ yêu các con nhiều lắm.......... rất nhiều.......... mẹ ,....ẹ ......... xin lỗi.....các....các.......connnn " " sống thật tốt, ............đừng khóc..... ba ,,,,,,,không thể bảo vệ con..... Tiểu Thần, .......... chúng ta sẽ đoàn tụ..... ba hứa.......chờ ba nhé....nhật định mà.... ba xin .... xin ..lỗi" _" mẹ........ ba, đừng......" - Anh THần Cô choàng người bật dậy, gương mặt thấm mồ hôi thoáng vẻ sợ sệt đau đớn, đôi môi khô khốc, nước mắt tràn xuống , cô ôm lấy lồng ngực nén đau. Cô lại mơ thấy giấc mơ đấy, tại sao? Cô luôn mơ thấy nó, tại sao cô ........ đau ........ như vậy lẽ nào ....chưa đủ. Sau khi định thần Cô bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê đi đến chỗ cửa sổ cuối phòng. Trời bên ngoài còn chưa sáng, thật cô độc giống cô lúc này . Cô cũng chả thể ngủ thêm được nữa. 8 năm qua, cô chưa có một giấc ngủ ngon trọn vẹn, bây giờ cũng thế. Bỗng nhiên cô muốn có người để dựa vào, cô thấy mệt mỏi . Cô lại nhớ về quá khứ, cô thật ngốc mà. Từ khi nào cô yếu đuối đến vậy , lại mong được người khác che chở. Trên đời này cô có thể tin ai đây? _" Gia Hoàng, THần nhớ anh, nhớ mẹ lắm, Thần mệt, đau quá"