Angel in the shadow
Chương 16 : Đụng độ, cãi nhau (part 3)
Thì thật ra là chưa đi đến đó đã nghe thấy tiếng cãi nhau của 2 người 1 trai 1 gái vang lên. Cả 2 chạy nhay vào thì thấy Kim thư và Nam khang đang cãi nhau chí chóe . Trên người Nam Khang còn có 1 vệt cà phê loang trên áo còn trên tay Thư thì có một cốc cà phê nhưng có có giọt nào...
Tua lại 15" trước :
Sau khi đi mua sách xong , THư xuống dưới khu đồ ăn để uống cà phê, đang đi thì có 1 người va trúng cô , cả phê không cánh mà ngự trị trên áo của anh chàng đó...Thư đang định xin lỗi thì anh chàng kia hét lên :
- Aishii...cô đi đứng kiểu gì thế hả, không có mắt HẢ???????????? – Khang hét lên
- Ê , anh vừa phải thui nha, anh va vào tôi trước rồi còn chửi mớ cái gì thế hả ? – Thư cũng không kém
- Cô...đồ mù mắt- Khang vẫn típ tục nói
- CÓ anh á, Mắt tui mù mà nhìn được a àh ? Cà phê của tui bị đồ rồi , tại anh đó . ĐỒ ĐIÊN!!!!!! - Thư hét to ơi là to
- Ê sao thế kia , Bà Thư cãi nhau với ai thế nhỉ ? – Ngọc hỏi
- Ớ , bà quên cô đó hả ? Tui quen cái oong đó đó – CHỉ tay zô Khang, Huy nói
- Bạn ông hả ? Mà sao họ lại cãi nhau ta- Ngọc hỏi típ
- Sao tui bik được , ra hỏi – Huy nói rồi kéo Ngọc ra hỏi 2 người
Ra đến nơi, Họ vẫn cãi nhau :
- Ê, bà/ông sao lại cãi nhau với ông/bà ý ? – Cả 2 nói
- Liên quan gì , tránh ra – Cả 2 người kia hét lên
- Ơ...thế chuyện là sao ? – Ngọc hỏi
Bây giờ Thư mới quay ra nói
- THì chuyện là thế này này...#^*(&^##@%#$&$% - Thư kể lại mọi chuyện cho Ngọc vs Huy nghe
- Àh....Thế thì chuyện này là do ông sai – Cả 2 không bàn mà cùng chỉ tay về phía Khang khiến Khang tức tối sầm mặt mũi
- Cái gì , ông xem lại đi nhớ...tui....- chưa nói thế thì bị Ngọc cướp lời
- Đàn ông con trai đi cãi nhau với đàn bà con gái , không biết nhục, Xí – NGọc nói rồi kéo Thư đi
- Tui với bà đi về đi – Nói rồi về chỗ hẹn
Về đến nơi thì thấy 2 người kia đã ở đó , một người vui vẻ, một người cười ha hả . Nói chung là cùng vui . Đến nơi thì THư giậm chân tại chỗ hét lên :
- A!!!! Tên trời đnáh , tên dở người – THư hét
- Bà thui đi coi – Ngọc lên can
- Sao ? – Chất giọng lạnh lùng của nói cất lên
- Ở , làm sao mà mày hét to dữ - An thêm zô
- Thì là thế này này...$#^#$&^$%&$%*$^(*%^&#$%&$%
- Haha...thì ra là thế - An cười
- Thế mày thì làm sao mà từ lúc về cứ cười như đười ươi thế ?- Nó hỏi
- Àh , thì là thế này %&^%$&%&*$%&#$^
- Hờ hờ , hay nhể - Ngọc nói
- Thê còn mày thì sao Nhi ? – THư hỏi nó
- Àh , tao mua đc trang sức , có thằng đòi giành với tao – Nó trả lời
- OMG , thằng nào gan dữ - Cả 3 đứa không hẹn mà cùng hét lên
- Thế là tao cho thằng đấy 1 tràng – Nó típ tục kể
- Ồ....- ĐỒng thanh tập 2
- Àh mà sao....- Thư lên tiếng
- Sao cơ ? – Ngọc hỏi
- Sao tao thấy mày với cái thằng bạn của thằng đó thân thế ? CÓ chuyện gì đây.. – Thư hỏi típ , nở nụ cười cực gian
- CÓ...có gì ...đâu - ẤP úng trl
- THôi đi về , tao đói quá mày...- đnáh trống lảng
Thế là chúng nó đi về...Còn vè bọn hắn thì...Sau khi cãi nhau không nổi với nó , An , THư thì bọn hắn cũng tụ tập lại kể chuyện . Mọi người cười vì chuyện của Hắn :
- Tao không ngờ mày lại bị con gái cho ăn bơ, hơ hơ – Huy nói
- Tao tức quá àh !!! Aisiii – HẮn rống lên
- Mày tức tao không tức hả ? – Khang hét lên
- CŨng tại mày hết đó , không tao cho con đấy im rồi – CHỉ tay về phía Huy nói
- THì tại mày sai trước còn giề , nói gì ai ? – Nhún vai trả lời
- ÀH mà – Khang lại lên tiếng
- Sao cơ ? – Anh Nam Nguyễn giờ mới ló mặt hỏi
- Àh mà sao....- Khang lại lên tiếng
- Sao cơ ? – Lần này là Huy hỏi
- Sao tao thấy mày với cái con nhỏ bạn của nhỏ đó thân thế , thấy đi cùng nhau lại còn đồng thanh nữa? CÓ chuyện gì đây.. – Khang hỏi típ , nở nụ cười cực gian
- CÓ...có gì ...đâu - ẤP úng trl
- Có mà...kể đi – Khang nói
- Ờ thì kể...mày nhớ cái Ngọc mà tao kể hồi năm ngoái không ? – Huy nói
- Ngọc hả....tao...chịu – Khang trả lời
- Thì cái cô gái mà tao gặp ở Mĩ kể cho chúng mày ý – Típ tục
- Àh , nhớ rồi , là nhỏ đó hả ? – Khang lại hỏi
- Ừm , tao mới gặp lại – Huy lại nói
Từ nãy đến giờ hắn im lặng không nói gì , Sau rồi cũng đã ra về...mỗi người 1 ý nghĩ nhưng mà đều là về bọn nó.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
14 chương
33 chương
10 chương