Ai Rồi Cũng Khác
Chương 15
Bóng trăng
Một con khỉ dạo chơi trong rừng, chợt nó nhìn thấy ánh trăng đang vàng rực dưới hồ nước. Nó cảm thấy vô cùng yêu thích và muốn giữ lấy ánh trăng này. Nó lao xuống hồ, vớt lấy vớt để. Nhưng không được, ánh trăng cứ tan ra rồi lại tụ về tròn đầy dưới nước, và mãi mãi nó cũng không vớt được trăng...
Tôi chợt nhớ câu chuyện này, nhớ con khỉ vô vọng trong đó nhưng không cảm thấy buồn, chỉ là chút cô đơn. Tôi mở cửa, gió lùa qua tóc, cảm giác mát mẻ đến lạ kì, thứ bình yên mà suốt những tháng ngày qua chưa bao giờ tôi có được. Câu chuyện khỉ vớt trăng làm tôi chợt thấy tình yêu có nhiều lúc như bóng trăng. Mình biết rõ là nó sáng rực ở đâu đó quanh đây, nhưng để chạm được đến thì đôi chân phải bước cả một quãng đường dài đến hụt hơi.
Tôi nhớ nụ cười.
Mấy lần gặp tôi em đều cười như vậy. Một “bóng trăng” của riêng tôi, đã giấu, đã cất bấy lâu nay... Ai chẳng có một “bóng trăng” ình, thậm chí ngay cả khi họ đang ở trong một mối quan hệ khác. Điều tôi nói có lẽ sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng hãy thừa nhận đi! Có những hình ảnh còn đọng lại mãi ở đáy lòng...
Tôi còn nhớ hồi học cấp ba, lớp của người tôi thích nằm phía bên kia hành lang. Chiều tan học nào tôi cũng chạy ra khỏi lớp thật nhanh, vừa đi vừa hát nghêu ngao “Người ấy đâu rồi? Người ấy đâu rồi?”. Đến khi đụng mặt, mới thôi hát ca mà yên tâm ra về. Suốt thời đi học chẳng ai biết, tôi không hé môi nửa lời về “bóng trăng” của tôi. Nghĩ lại tôi thấy thật thú vị! Cảm giác ngắm “trăng” một mình, thích lắm!...
Giờ tôi sẽ viết tiếp đoạn kết của câu chuyện “Khỉ vớt trăng”...
Con khỉ con vớt ánh trăng một hồi mệt lả người, nó ngồi bệt xuống bên cạnh mặt hồ. Mắt nó nhìn trăng, thấy yêu trăng lắm! Và cứ thế nó ngắm trăng đến gần nửa đêm. Chợt thấy bụng đói, nó bèn đi tìm trái cây để ăn, trái cây cần cho nó sống. Trăng thì vẫn ở đấy, thỉnh thoảng yếu lòng, khỉ vẫn tìm về với trăng...
Bạn và tôi phải biết, “bóng trăng” không thể nuôi cho con khỉ sống qua ngày. Thứ nuôi sống nó là trái cây, dù nó có muốn công nhận hay không. Một “bóng trăng”, có thể làm bạn mê đắm, sẵn sàng lao theo khi xuất hiện, nhìn ngắm và trân quý nó như báu vật. Thì nó cũng có thể rời bạn đi, vì nó vốn không là của riêng bạn. Một ngàn lời nói ngọt ngào qua điện thoại, một trăm tin nhắn “Anh ngủ ngoan!” hay “Nice day anh!” cũng không thể sánh bằng một cái nắm tay, một chiếc hôn có thật khi lòng tôi chơi vơi nhất. Nên cơn khỉ dù rất thương trăng, vẫn phải ngậm ngùi để trăng sống cuộc đời tỏa sáng của nó.
Như câu hát thiếu nhi mà lại làm tôi đau lòng khôn xiết:
“Bông hoa này là của chung”...
Anh ấy, cô ấy và đóa hoa vô hình
Anh ấy
Mùa đông về ngang qua ngõ, cái nét đông phảng phất khi cuối thu lạ lùng, xao xác. Anh ấy đang tự huyễn hoặc chăng? Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, làm gì có đông sớm thu tàn...
Ở cái xưởng mộc này, suốt ngày anh chỉ nghe tiếng đục đẽo. Anh từ thuở bé đã khát khao làm nên những pho tượng hoàn mỹ, cái dam mê ấy lạ lùng thôi thúc anh làm tất cả những gì có được cho ước ao của mình.Vì thế cho nên khi đã có trong tay một xưởng mộc do chính mình làm chủ, anh vẫn tham gia quá trình đục đẽo không ngừng cùng các nhân công. Anh hay cười. Thỉnh thoảng cũng hay bực mình vô cớ. Mấy lần anh ức chế, muốn đưa tay đập tan tất cả. Ấy thế rồi lại đứng lên cặm cụi từng ngày với ước mơ của mình. Anh đang làm thợ mộc, anh đẽo cho anh những bức tượng đẹp, cũng là tự đẽo khắc ình những thứ không thể tách rời như máu thịt...
Cô ấy
Cô gặp anh vào một buổi chiều nhạt nắng. Ly cà phê như đắng nghét khi cô cố nhét vào đầu mình những ý tưởng về một tình yêu trọn vẹn đầu tiên. Cô nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, và ánh nhìn anh hôm nay làm cô cảm thấy giật mình vì mọi thứ sao lại đến bất ngờ.
Đời là vậy! Thứ gì cô chẳng muốn có, chúng cứ lũ lượt kéo đến, còn những thứ mà cô muốn giữ, chúng lại cứ lần lượt bỏ cô ra đi. Nên tâm trạng của cô trước những chuyện tình yêu bây giờ thờ ơ lắm. Cô chấp nhận anh, cô chỉ đặt vào anh một nửa niềm tin. Khi cô chưa chắc chắn mình đã thuộc về anh cả tâm hồn lẫn thể xác, cô vẫn chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt mà thôi.
Anh có cả một xưởng mộc trong tay, nếu cùng anh chung sống, cô sẽ có trong tay người đẽo nên những bức tượng đẹp đẽ nhất. Và biết đâu, cô sẽ có một bức tượng anh tạc tặng riêng mình.
Ngày đó khi cô đoán anh sẽ tỏ tình. Cô liền nói: “Em đồng ý!”
Anh rất mừng, trong đầu lên cả một danh sách dài những thứ phải mua cho ngày cưới. Rồi cô thở dài một cái đánh thượt, phán vào mặt anh câu: “Mà anh này, anh có phải là một thằng đàn ông vớ vẩn không?”
Dĩ nhiên anh không phải! Dù bây giờ ánh mắt yêu thương anh trao quá vội vàng.
“Anh biết tình cảm trong anh không vớ vẩn”.“Đừng hoa mỹ, chỉ là em không muốn mất thời gian...”
Anh ngậm ngùi, nhìn cái tuổi nó đang dần đuổi cái xuân...
Anh ấy
Anh không tài nào xác định được cô đang dành cho anh thứ tình cảm gì. Hời hợt, dối trá, hay là sâu đậm nhưng giấu bên trong một sự lạnh lùng đáng khâm phục. Anh không thể gần cô mà không thôi đuổi theo suy nghĩ cô gái này liệu có phải là người mình nên yêu?
Anh đang tạc một bức tượng nữ thần.
Đẹp lắm!
Đẹp như cô vậy
Vì anh đã chọn cô là nữ thần của anh
Còn cô?
Khi nào cô quyết định chọn anh là nô lệ của cô?
Anh hút một hơi thuốc dài, thả khói vào không trung đan thành làn mây trắng. Lòng nhớ về cô như một đám mây trời xinh dẹp, cứ trôi trên đầu, mà anh không bao giờ ôm lấy được....
Cô ấy
Cô đang về lại nhà mình ở một nơi xa Sài Gòn. Nhẹ nhàng, lãng đãng đếm lá thu rơi rụng. Cô chán cái cảnh cứ ngồi sau lưng anh e ấp rồi, cô muốn mình phải trói được anh bằng những điều khác cơ.
Mà cô có cần trói!
Anh đã tự đâm đầu vào và chết gí trong vũng lầy mang tên cô rồi còn gì! Chợt buồn, cô nhắn tin cho anh: “Mình chia tay đi anh!”. Anh đang ngồi với bạn, có chút xíu nhíu mày, anh trả lời: “Em có nhớ lầm không? Anh đã nói yêu em bao giờ...”
Và chiều đó, lá bay bay...
Cô mỉm cười về nhà...
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
61 chương
38 chương
33 chương
24 chương
197 chương