Ái phi, ngoan nào!!

Chương 11 : Ta muốn theo tỷ

"Tỷ tỷ ngọt hơn cả kẹo đường nữa" Vương Lệ Thành gian tà nói sau đó lưu luyến rời khỏi môi của cô. Giải nguyệt cho cô sau đó nhanh chạy đi, hắn cũng lo lắng cho tiểu đệ đệ của hắn chứ, bị đá một lần suýt liệt tổ liệt tông rồi nên không dám đến gần cô nữa, Giai Hạ cũng không thèm đôi co với hắn mà cô vẫn nằm đấy suy nghĩ. Vương Lệ Thành chẳng lẽ đang giấu chuyện gì sao? hay là hắn ta không hề bị ngốc, chuyện này chỉ có hắn mới biết cô ở đây đoán già đoán non cũng chẳng có kết quả gì, mà mặc kệ hắn muốn làm gì thì tùy hắn cô cũng không quan tâm mấy. "Tiểu thư... tiểu thư...." Thất Nhi ở ngoài cửa chỉ khẽ gọi không biết hai người này có đang thân mật với nhau không nên cô cũng không dám đi vào. "Vào đi!!" "Tiểu thư ngày mai chúng ta phải về nhà một chuyến ạ" "Sao phải về?" "Vì, lão gia bệnh nặng muốn người về để gặp mặt" Thất Nhi vẻ mặt đau buồn, chắc ông ấy bệnh nặng lắm rồi, dù không phải cha ruột nhưng nghe thì cũng đau lòng Giai Hạ liền đứng dậy đi chuẩn bị một ít đồ mang về. Về phía Vương Lệ Thành, sau khi rời đi ra cửa sau gặp Cẩn Mai, hắn đi đến khoác vai cô, Cẩn Mai nhẹ ngồi xuống ghế đá, rót một tách trà uống, nhìn bộ dạng của hắn làm cô buồn cười. "Thất ca, có ngon miệng không? ca đúng là biết lợi dụng" "Muội mà biết gì, đợi muội có nơi có chỗ đi lúc đó muội cũng giống huynh mà thôi" "Huynh định giấu tẩu ấy đến bao giờ?" "Hiện tại huynh vẫn chưa biết cô ấy có phải là người của bọn chúng hay không, phải đề phòng trước đã" Vương Lệ Thành nâng tách trà lên uống, nhớ lại hình ảnh lúc cô và Vương Diệp Nguyên thân mật thật khiến hắn muốn điên lên. "Lúc nãy tam ca có đến, muội đi cùng huynh ấy sao?" "Không có, lúc ra đến muội gặp huynh ấy ở cửa chuẩn bị về" "....." Vương Lệ Thành trầm ngâm một lúc, nhìn điệu bộ của hắn đủ biết là đang ghen rồi, chắc sợ hai người họ nối lại tình xưa chứ gì, vốn dĩ cô cũng biết là Vương Diệp Nguyên từng yêu Giai Hạ nhưng sau hôm ban hôn cho hai người thì Giai Hạ biến mất, rồi sau đó trở về, thì lúc đó Vương Diệp Nguyên đã lấy người khác rồi. "Huynh ghen sao? sợ huynh ấy cướp tẩu ấy à?" Cẩn Mai trêu hắn. "Ta không có" Vương Lệ Thành không rõ cảm xúc của mình lúc này nữa, hình như lúc đó hắn cũng hơi ghen, có một chút giận nên mới liền đeo mặt nạ vào định trừng phạt cô một chút nào ngờ bị cô đá một cước mà không thủ được nghĩ tới mà hồn vía lên mây. Ngày hôm sau, Giai Hạ chuẩn bị ra xe ngựa để về nhà, cô không cho Vương Lệ Thành hay kẻo hắn theo cô về lại làm loạn thì sao, cô không ngờ rằng hắn đã nhìn thấy cô chuẩn bị mọi thứ và đi ra xe ngồi đợi sẵn. Giai Hạ vừa lên xe thì thấy hắn đã ngồi đợi sẵn, cô muốn trốn hắn đi mà cũng không được, tên là là camera sao? biết cô ở đâu làm gì, để bám theo, trở về mà làm loạn thì mặt mũi cô để đâu nữa đây. "Vương Lệ Thành sao ngươi lại ở đây? chẳng phải ngươi đang ngủ sao?" "Tỷ muốn đi đâu? tỷ định bỏ ta mà đi sao?" Vương Lệ Thành rưng rưng nước mắt, chẳng khác gì trẻ con, cô liền đi xuống xe mua một cây kẹo hồ lô đường cho hắn để dỗ hắn. "Này ăn đi, rồi ở phủ đi, ta phải về nhà một chuyến không chơi với ngươi được" "Nhưng mà Lệ Thành muốn theo tỷ à" "Được rồi, chịu thua với ngươi nhưng phải ngoan nghe không?" Giai Hạ cảm giác như mình có thêm một đứa em nữa vậy, ở thời của cô làm con một quá sung sướng chưa từng hiểu cảm giác mf phải chăm sóc em gì cả, bây giờ cũng hiểu rồi chăm chồng chẳng khác nào chăm em cả.