Ác quỷ là em

Chương 42

Sau khi nó lên phòng thì cũng gọi hắn lên, cả 2 hì hục mãi tới sáng, cũng chẳng biết cả hai làm gì mà hắn cứ nhăn nhó chửi rủa mãi cả đêm, làm cả bọn ngồi dưới tò mò chết đi được Sáng sớm, nó vẫn ngồi ngay bàn nhìn khung cảnh bên ngoài, hắn thì ngủ thiếp đi bên cạnh, nó nhẹ nhàng kéo chăn lên cho hắn thì hắn giật mình tỉnh dậy, hắn ngơ ngác nhìn nó rồi ngập ngừng - Ah, tôi ..tôi ngủ quên mất, cô...đắp chăn cho tôi....sao! Cảm ơn - hắn cười tươi nhìn nó , nó hơi giật mình, lập tức phủ nhận - Ai..ai nói tôi đắp chăn cho cậu, chả qua hôm nay tôi cần cậu làm việc quan trọng nên không thể để cậu đổ bệnh được - Hì hì tôi hiểu rồi thưa cô chủ, chúng ta đi thôi. - hắn nói rồi vui vẻ đỡ nó đứng dậy, thân hình đồ sộ của nó khá là khó đứng dậy được . Cả hai cùng nhau đi xuống lầu, cả bọn bên dưới hôm nay động trời hay gì không biết mà tụi nó đã dậy rồi, chỉ mới 6 giờ kém chứ mấy, đã vậy còn đang ăn sáng, hình như đã ăn lâu rồi, nó và hắn còn không tin lũ heo lười kia hôm nay dậy sớm thế đấy. Nó và hắn bước xuống lầu, cả lũ bên dưới nhìn cả hai rồi thay đổi thái độ, từ phụt hết đồ ăn ra rồi đến đơ người và bắt đầu chuyển qua ngạc nhiên, tiếp theo là đỏ chót và cười nham nhở như một lũ thần kinh, riêng chỉ có Hạ Nhi ( cô học sinh á) là ngơ ngác nhìn nó Nó và hắn bước xuống với bộ dạng cực kì cực kì buồn cười, nó thì không vấn đề gì chỉ rất ngạc nhiên vì ngoại hình và khuôn mặt của nó y chang Hạ Nhi , ngoại hình nó vì có túi bơm khí bên trong để giúp mập lên giống Hạ Nhi nên khó đứng lên ngồi xuống và di chuyển í . Nhưng còn hắn, nhìn hắn thì chắc chắn cười cả ngày luôn đấy, bộ dạng của hắn thế này đây : mái tóc suôn mượt bảnh trai màu bạch kim nay được thay bằng bộ tóc giả xoăn tít màu đen, hắn đeo mặt nạ bằng da rất giống khuôn mặt thật, mặt nạ màu da khá ngăm, chi chít mụn cộng thêm một cái kính tổ chảng, làn da trắng của hắn được che đi bởi bộ đồ dài, chỗ da nào hở thì được hắn ngụy trang bằng phấn trang điểm , Áo sơ mi trắng dài tay cài cúc kín cổ, quần màu xanh đen kéo lên gần nách và một dây nịt màu nâu, đôi dép tổ ong màu vàng có quai và một chiếc cặp. Cả hai y như cặp đôi xấu xí vậy đấy nhìn hai đứa nó thì ai biết được đây là hot girl hot boy chứ - Cô nhìn tôi miết thế? - nó lạnh lùng hỏi Hạ Nhi - Sao...sao cậu lại giống tôi...đến như vậy - hạ nhi vẫn chưa khỏi bàng hoàng, nó và hạ nhi nói chuyện một bên, còn nhỏ, cậu, anh thì đang chọc hắn một góc bên kia - Cô ngốc à, hoá trang là hoá trang đấy - nó nói - cậu tài thật, nhưng sao cậu lại giúp mình - Hạ Nhi ngưỡng mộ và hỏi - Chỉ là tôi không muốn thấy người khác bị bắt nạt - nó nói rồi cùng hắn đi ra phía cửa - Hạ Băng - Hạ Nhi gọi nó , nó dừng lại - Mình thành thật cảm ơn cậu, rất nhiều, rất nhiều và mình cũng xin lỗi vì hôm qua đã hét vào mặt cậu - Hạ Nhi gập đầu 90° vừa nói vừa khóc những giọt nước mắt bắt đầu rơi Nó rời nhà cùng hắn cả hai bắt taxi tới gần trường rồi đi bộ để không ai nghi ngờ. Cuối cùng sau một hồi lâu hì hục đi bộ thù cả hai đã đứng trước cổng trường Quốc tế, mọi người xung quanh nhìn nó và hắn rồi cùng nhau xúm lại cười đùa và chỉ chỏ, cả hai tức lắm nhưng cũng nghẹn ngào, ánh mắt loé lên tia lửa như muốn giết người của nó lạnh dần, nó đứng nhìn một lúc thì cùng hắn đi vào , thế là những chuyện rắc rối lại sắp xảy ra rồi đây