Ác quỷ là em

Chương 41

- Làm ơn đi, chú à - Chú , giúp chau đi một lần thôi - Cháu van xin chú Một loạt tiếng cầu xin phát ra làm cả nhóm bọn nó khựng lại và quan sát, nó có vẻ là người chăm chú nhìn nhất, cảnh tượng một cô gái bằng tuổi nó mặc đồ học sinh, khuôn mặt khá xấu xí, thân hình khá cao cũng cao bằng nó , da hơi đen cũng hơi mập cộng thêm mái tóc xơ rối và cặp kính xắn dày cộp, cô gái này đang quỳ xuống chắp tay xin chú cảnh sát nhưng người đó chẳng mảy may để ý - Này, cháu về đi, phiền chết đi được - cảnh sát bực bội hét lên - chú giúp cháu đi , làm ơn - cô học sinh cúi gằm mặt hai hàng nước mắt rơi xuống - Cháu này, nhẫn nhịn chút đi vài ba cái đánh thì ảnh hưởng gì chứ, ráng mà học cho tốt đi, cháu không biết mấy vị đó toàn những người chúng ta không thể đụng đến sao? - cảnh sát nói nhỏ với cô học sinh kia, nó nghe thấy thì hơi khó chịu liền lên tiếng - thật kinh tởm - nó nói bằng giọng khinh thường - cháu nói ta sao? Hỗn xược - cảnh sát tức giận "Rầm" nó đạp bay cái ghế đang chắn trước mặt tiến tới nắm cổ áo cảnh sát kia, những cảnh sát xung quanh thấy vậy tính nhào tới ngăn cản thì bị nhỏ , cậu , hắn và anh ngăn cản - Chỉ những người có địa vị mới có quyền lên tiếng sao? Nực cười, ông nghĩ hưu được rồi đấy - nó vừa nói vừa cười khinh Bỉ, bàn tay siết chặt cổ ông ta khiến ông ta mặt đoe cgost và không thở nổi - Ta.. Ta.. —ông ta chưa nói xong thì nó cắt ngang - Đưa đi - nó nhìn cả bọn rồi đá mắt sang cô gái kia, nó cũng đồng thời bỏ tay ra - Cô giám làm vậy sao? Được tôi sẽ bắt cô trả giá - ông cảnh sát hét lên đầy giận giữ Nó chẳng nói chẳng rằng , bước theo sau cậu và nhỏ đang dẫn cô gái kia đi theo, hắn thấy nó đi ra cũng xách giỏ cho nó và lon ton theo sau, anh nhìn một lúc thì rút danh thiếp của nó ra mặc cho những lời quát tháo của mấy ông công an bắt nó đứng lại, sau khi anh đưa danh thiếp có ghi chủ tịch Hùynh lý hạ băng tập đoàn C.L thì ai cũng xanh mặt Cả lũ kéo đẩy cô học sinh kia, nhồi nhét vào xe , hệt như cảnh bắt cóc trong mấy bộ phim truyền hình, cả bọn nhanh chóng về biệt thự của nó Sau khi đến nơi, cô học sinh cũng bình tĩnh không chống cự vì bị nó lên tiếng nhắc nhỡ bằng cái giọng lạnh lùng đáng sợ, nhỏ cũng trấn an và nói rằng chỉ muốn giúp đỡ ,cô gái đến nơi thì cũng run sợ y chang cả bọn lúc trước - giới thiệu, kể - nó không đầu không đuôi nói, làm cô gái ngơ ngác - ý băng là em hãy giới thiệu về mình và kể toàn bộ sự việc, tại sao em lại cầu xin cảnh sát giúp em! - anh dịu dàng đưa cho cô gái kia một cái chăn và nói khiến cô gái đỏ mặt - dạ.. Mình tên là Hạ.. Nhi.., Đoàn Hạ Nhi, mình học 11A5 trường Quốc tế, mình chỉ là trẻ mồ côi, mình học ở đó vì may mắn có học bổng nhưng mình vô trường là thành tâm điểm bắt nạt của những đứa con gái, ai cũng chà đạp mình, họ tát, đánh, xé vở mình, họ cắt tóc mình ,..rất nhiều. Rồi một hôm mình chẳng chịu nổi mình đã nói với thầy cô và thầy cô nói rằng " các bạn chỉ giỡn một chút thôi ấy mà " rồi rất nhiều lần mình nói cần giúp đỡ nhưng ai cũng cười rồi cho qua, lúc đó bọn con gái biết và đánh đập mình thậm tệ, mình đã báo công an, lần đó công an đã đưa những đứa bắt nạt mình lên đồn giải quyết nhưng đến khi ba mẹ bọn chúng đến thì tất cả thấy đổ, thậm chí công an còn xin lỗi ba mẹ bọn chúng c mình đến rất nhiều lần và hôm nay gặp các cậu... - Hạ Nhi vừa nói vừa ngẹn ngào - Thảm hại - nó vẫn che kín mặt mủi và nói giọng khinh thường, làm cả bọn nhìn nó. - cô thì biết gì chứ, cô có phải là tôi đâu - Hạ Nhi hét lên đầy giận giữ "Chát" - một cái tát giáng xuống mặt Hạ Nhi - Cô nghĩ cô là ai mà có thể hét vô mặt tôi? - nó lạnh băng làm ai cũng lạnh sống lưng - Yên tâm đi cô gái ! Tôi sẽ làm cho bọn bắt nạt cô trả giá - nó nói rồi bỏ đi, Hạ nhi nhìn nhỏ, cậu, hắn, anh thì cả bọn lắc đầu. Và thế là Hạ Nhi ngủ tại biệt thự của nó cùng với bọn kia, riêng nó thì lên phòng và làm một vài thứ.