Ác quỷ là em
Chương 4
Nó lao xe thật nhanh ra khỏi sân bay, nó ghé qua một tiệm hoa cũ trong một cái xóm nhỏ , tiệm này hình như đã rất lâu rồi nhưng nét đẹp của nó thì vẫn đẹp, vì đây là xóm nhỏ nên không đi xe ô tô vào được, đây là đoạn đường thẳng tương đối nhỏ nhưng rất nhiều ngôi nhà và hàng quán chi chít nhau, tuy là xóm nhỏ nhưng người ở đây rất đông, ai cũng vui vẻ cười cười nói nói, đi đến cuối đoạn đường là một ngôi rừng dẫn lên núi nơi có 2 ngôi mộ ở đó.
Nó bước nhẹ nhàng, vừa đi nó vừa nhìn những con người xinh đẹp kia đang vui vẻ, cười nói nó cảm thấy thật ghen tị với họ vì cuộc sống của họ quá bình yên.
- Chị ơi.. - một cậu bé ăn xin chân tay nhem nhuốc ăn mặc rách rưới xoè chiếc mũ đã cũ cho nó ( ý là xin tiền). Nhìn vẻ ngoài của nó trông rất sang trọng đã vậy còn đi xe hơi nên mẹ của cậu bé ăn xin khom người đi tới hình như cô này bị đau lưng nhìn rất tội nghiệp, cô ấy kéo đứa con lại
- Tôi.. Tôi.. Xin lỗi.. Con tôi còn nhỏ.. Nó không..
Cô ấy chưa kịp nói dứt lời thì nó lướt đi luôn khiến cô ấy, thằng bé và tất thảy mọi người trong xóm nảy giờ nhận ra nó là ai cũng phải ngơ ngác .
Nó đi lại phía cô bán bánh canh nói thầm với bà ấy , rồi đưa bả một cục tiền toàn tờ 500 nghìn. Rồi đi vô tiệm bán hoa cũ kĩ kia . Tất cả những hành động của nó đều được fan ngồi ngoài đó quay lại hết trừ việc đưa tiền. Ai cũng căm phẫn nó , nó vừa bước vào tiệm hoa thì mọi người xúm lại
- là nữ hoàng kìa hicc sao chị ấy vô tâm vậy
- thật uổng công tới làm fan girl của cô ấy
- nhưng lỡ không phải nữ hoàng thì sao
- hình xăm kia độc quyền chỉ có cô ấy thôi
- cô ta đúng là ác độc, ít ra cũng phải cho người ta tiền chứ
- kì này tớ up clip lên cho cô ta bị người đời phỉ báng luôn
- là chủ tịch của cả một tập đoàn thứ nhất thế giới thế mà
...Bla.. Bla.. Họ nói rất nhiều về nó nhưng bị cắt ngang bởi bà bán bánh canh
- Mấy cô mấy cậu thật tình , người ta tốt hơn mấy cậu nghĩ đấy - vừa nói vừa bưng 2 tô bánh canh thật to ra bàn trống và chạy ra kêu 2 mẹ con nhà kia vô ăn
- cô ấy không những cho tiền đâu nhé, người ta cho cả ăn này, tiền cũng không phải ít đâu - nói rồi bà bán bánh canh rút cọc tiền đưa cho mẹ con nhà kia
Mẹ con nhà kia phát hoảng đứng phắt dậy
- không ..không số tiền lớn thế này mẹ con tôi sao nhận được
Những người nảy giờ chửi bới nó giờ nín câm mặt ai cũng biến sắc tất cả ùa ra trước tiệm hoa có mấy má mấy cha còn khóc luôn í, nó vừa bước ra thì nghe bao nhieu là tiếng xin lỗi rồi xin chụp hình chung nó cũng đồng ý nhưng không tháo mũ, kính và bịt mặt ra.
- Xong thì tôi đi - nó nói rồi đi ra khỏi đám đông. Phía sau mẹ của thằng nhỏ ăn xin hét lên
- Nữ hoàng à, tôi đội ơn cô - cô ấy hét trong tiếng nấc.
Nó chỉ quay lại nhìn rồi bước đi thật nhanh. Bỏ mặc những tiếng gào la của nhóm fan.
********
Nó lặng lẽ đặt hai bó hoa hồng trắng lên hai ngôi mộ của 2 con người xinh đẹp kia , nó đặt tay lên hai ngôi mộ và bắt đầu trò chuyện
- Ba, Mẹ . Con đã về rồi đây
- hai người thế nào rồi?
- chắc hai người hạnh phúc lắm !
- chắc hẳn hạnh phúc của hai người vẫn chưa trọn vẹn! Con chắc chắn sẽ báo thù cho bame rồi chúng ta đoàn tụ
Nó nói xong thì nở một nụ cười ác quỷ
- Lý Hạ, bà ta nhất định sẽ phải trả giá
- thôi con về nhé?
Nó nói xong thì nhanh chân xuống núi vì trời đã xế chiều. Nó lái xe thật nhanh về ngôi biệt thự của nó, ngôi biệt thự nằm ngoài rìa thành phố ở đây là vùng u ám quanh năm sương mù nên bị cô lập hẳn đi nên chẳng ai bén mảng tới. Ngôi biệt thự nguy Nga hiện ra trước mắt nó. Dơi bay quang trên nóc biệt thự nhìn thôi đã thấy rợn người rồi. Chiếc cổng to hiện ra trước mắt trên hai trụ cột trước cổng là hai con đại bàng bằng đá to nhìn rất hung tợn. Khoảng sân trước cửa là vòi phun nước hai bên là những hàng cây cảnh đã rụng hết lá ngôi biệt thự màu xám rộng lớn mở rộng cửa chính hai hàng giúp việc và ông quản gia ai cũng cung kính chào nó
- Mừng cô trở về, thưa cô chủ - Quản gia Đình và tất thảy giúp việc cúi người đồng thanh
Ngôi biệt thự bên trong cực rộng lớn, bên phải là những cây cột nhà được trang trí hoa văn và một cái cửa sổ đơn điệu, cạnh đó là một bộ bàn ghế . Bên trái để một chiếc bàn dài màu đỏ thẫm và những chiếc ghế, máy chiếu... Đối diện cửa là cầu thang chẽ 2 ngã dẫn lên lầu, ngã bên phải là các phòng ngủ, nhà vệ sinh và nơi tuyệt mật của nó, ngã trái là nhà bếp, nơi ở của người giúp việc, quản gia ..v..v...
Biệt thự hầu như màu đen chỉ toả sáng ở cầu thang nơi từ cửa đi lên lầu vì nó bị bật mỗi chiếc đèn chùm to giữa nhà, tạo ra không khí u ám mà ghê rợn.
Nó ngồi nhẹ xuống ghế trên phòng nó, phòng nó cũng chung một màu xám y như ngôi nhà luôn.
" Cốc.. Cốc.. Cốc "
- Vào đi
- thưa cô chủ, đây là hồ sơ về ngôi trường.
Nói rồi ông quản gia lui đi. Nó đóng sấp tài liệu lại và lên giường nằm nghĩ.
Truyện khác cùng thể loại
90 chương
9 chương