Ác quỷ là em

Chương 15

Sau khi tan học thì nó đi về luôn chứ không chậm rãi đi cùng bọn hắn như mọi hôm, có lẽ do lúc nảy làm nó chợt nhớ đến những kí ức đau đớn mà nó cố quên bao lâu nay. Tâm trạng hiện tại của nó cực kì tồi tệ, ánh mắt vẫn vô cảm, nó dạo bước trên con đường xa lạ của cái thành phố quen thuộc này. Nó thấy thật cô đơn, nó thấy mình thật vô dụng, tại sao lại dao động vì những chuyện như thế này. 10 năm qua nó đã khổ sỡ như thế nào, đã dằn vặt ra sao, đã cố gắng nhiều thế nào, đã tập quên bao nhiêu chuyện , thế mà bây giờ nó lại như thế. Nếu bây giờ có hắn ở đây thì chắc có lẽ nó đã oà vào hắn và nức nở ngư một con cún, nếu như hắn ở đây thì chắc hẳn rằng nó sẽ nói tất cả, nó sẽ nói cho hắn biết nó là ai , nhưng chữ nếu như này nó chẳng thể làm được, dù cho có nghĩ vậy thì nó cũng không làm được, nó không thể nào làm được - Hạ Băng - hắn chạm vào vai hắn một cái chạm nhẹ nhàng , nó cảm thấy thật bình yên Nó quay lại nhìn hắn, hắn xanh mặt vì nhớ lại hôm bữa chạm vào nó bị nó đập cho túi bụi. Hắn giật mình chạy thật nhanh ra phía sau và dừng lại - tôi..tôi..không cố í, tôi chỉ muốn đi cùng - hắn lắp ba lắp bắp - Đừng đi theo tôi Nói rồi nó đi thật nhanh, hắn thay đổi vẻ mặt dở hơi của mình thành vẻ mặt trầm ngâm, hắn cảm thấy nó rất buồn , hắn cảm thấy mình cần phải bảo vệ nó, đấu tranh nội tâm một lúc thì hắn lẽo đẽo đi theo nó, hắn rón rén như thằng ăn trộm chó lẻn theo sau nó Nó biết hắn đi theo nhưng cũng giả vờ không biết, đối với nó thì ai có thể qua mắt được nó chứ! Nó cứ đi đi mãi, nó chẳng biết nó đi đâu, khi nhận ra thì nó biết mình đã lạc rồi. Hắn đi sau cứ lầm bầm chửi " cô ta đi đâu không biết " " con nhỏ điên " ..blabla... Hắn vừa đi vừa gãi , muỗi cắn hắn mà hắn phải gào la thảm thiết . Nó ghé vào quán rượu ven đường ngẩn ngơ nốc hết chai này tới chai khác , nó say bí tỉ, đây là lần đầu mà nó say mèm như thế, nó chẳng nghĩ được gì, nó thanh toán rồi lại tiếp tục vất vưởng tìm đường về nhà . Nó thấy choáng váng, nó thấy mệt mỏi, nó không còn sức để đi tiếp nữa, nó ngồi dựa lưng vào tường phía bên đường, nó lôi điện thoại ra thì thấy điện thoại điện thoại hết pin nó bực bội ném bay điện thoại ra đường bể nát rồi lục tìm bao thuốc lá, những lúc nó căng thẳng thì chỉ hút thuốc cho nhẹ lòng thôi, dù cho người khác kì thị, người khác nói ra sao thì nó cũng mặc kệ. Nó nhớ ra bao thuốc đã bị hắn lấy mất tiêu, nó bất lực úp mặt vô đầu gối, nó không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ thứ gì nữa - Này em gái, đêm hôm sao ở đây thế - một nhóm đầu đỏ đầu xanh khoảng 10 tên , thấy nó thì chạy qua chọc ghẹo Nó đứng dậy, gỡ đôi dày cao gót ra, nó chẳng biết là có người ở đó, nó cởi dày ra vì đơn giản chỉ vì thấy đau thôi - này, anh hỏi em đấy - tên kia khoác vai nó, lúc này nó mới nhận ra là có người, hắn trong bụi nảy giờ đang rất tức giận vô cớ khi thấy tên kia khoác vai nó nhưng hắn không ra mặt vì nghĩ rằng nó có thể giải quyết được nhưng không hắn đã lầm, nó đang trong trạng thái say không biết trời đất thì đánh được ai trứ - buông tôi ra - nó la hét vùng vẫy, nó thấy bây giờ chẳng còn sức lực gì nữa - đi với anh nào - một tên khác đưa tay gỡ bịt mặt của nó ra, bịt mặt vừa gỡ ra thì nó nôn ra đầy mặt tên đó, tên đó tức giận đưa tay tát nó thì hắn bay tới kéo nó vào lòng, lúc này nó giật mình đeo lại bịt mặt rồi nhìn hắn - mày là thằng nào, khôn hồn thì đừng xen vô chuyện của tao - mấy mày nên chạy trước khi tao điên lên, Không thì... - hắn nói dõng dạc - không thì sao hả - không thì... Chạy - hắn nói rồi kéo nó chạy nhanh thật nhanh, cả hai nắm tay nhau chạy trên đường, nó nhìn theo hình bóng hắn, lại một lần nữa nó lại rung động vì hắn ư, nó lại nhớ về những chuyện trước kia, nó không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện nữa, nó chỉ biết vô thức chạy theo hắn mà thôi. Hắn ôm sát nó vào vòng nguejc của mình và trống trong một con hẻm, sau khi đám du côn đó chạy qua hắn mới sực nhớ ra là mình đang ôm nó ,mặt hắn đỏ chót hắn buông nó ra tính chạy thì nó nắm lấy tay hắn, áp sát mặt mình vào hắn, hắn trợn tròn mắt, nó nhẹ nhàng sờ lên má hắn thủ thỉ và ngất lịm đi - Là anh đang lo cho tôi sao? Hắn đơ đi một hồi lâu, mặt đỏ chót như đít khỉ , hắn gọi tài xế rồi chở nó tới khu nhà nghĩ , hắn không đưa nó về nhà được nên đành để nó một mình ở tạm đây Hắn đặt nó xuống giường, hắn tính cở kính và bịt mặt giúp nó để nó ngủ dễ hơn nhưng " Rầm " hắn vừa chạm tới bịt mặt thì bị nó đạp bay ra cửa. - Aaaaaaa cái con nhỏ điên, tôi mặc kệ cô đấy Hắn nói rồi chạy lại đắp chăn cho nó rồi bỏ về luôn