Ác quỷ là em

Chương 10

- Băng à cậu sống ở đâu thế? - đang ngồi ăn thì nhỏ hỏi - Cô muốn biết sao? - nó hỏi - ừa hehe, mình muốn chúng ta thân hơn thôi - nhỏ cười cười nói - tôi có vinh hạnh mời cô ghé thăm nhà tôi chứ? - thật chứ? - hai mắt nhỏ sáng rực nhìn nó. - Anh cũng muốn biết nhà em cơ - Anh nũng nịu - em cũng muốn tới - cậu nhõng nhẽo - băng là e cậu mà sao hai người không sống chung à - hắn tò mò hỏi - băng mới về nước, cô ấy ở nhà riêng - Anh nói - à ra vậy - cậu đi nước nào vậy băng? - nhỏ hỏi - Pháp - Whoa bên đó đẹp lắm, tớ chưa bao giờ đi cả vì chẳng có thời gian - nhỏ làm vẻ ngưỡng mộ nó, rồi chán nản chống cằm - Tháng 10 tôi qua đó, đi cùng chứ? - nó nói - thật sao? Cậu tốt với tôi quá - nhỏ réo lên vui mừng - à mà cậu ở bên Pháp bao lâu rồi - hắn tò mò lên tiếng - 10 năm "Choeng" chiếc nĩa trên tay nhỏ rớt xuống đất, hắn thì thẫn thờ nhìn nó. Hai người có thái độ như vậy bởi vì cái thời gian 10 năm trước là khoảng thời gian bi kịch mà cả hai đều muốn quên. - cậu sao vậy - cậu ngoái qua nhìn nhỏ hỏi - tớ không sao - nhỏ cười gượng - Dùng cái này đi - nó đưa cái nĩa mới cho nhỏ - Chiều nay tớ qua nhà cậu nha - nhỏ cầm chiếc nĩa trên tay nó và nói - Được thôi - bọn Anh đi với - Anh với cậu năn nỉ - Dịp khác - nó nói giọng lạnh lùng làm cả hai im bặt Hắn từ nảy giờ thẫn thờ nhìn nó, nó hơi khó chịu lên tiếng - Cậu nhìn tôi gì thế? - À không - cậu bị tiếng sét ái tình đánh trúng à - cậu ghẹo hắn - hay bị nữ thần nào cướp hồn rồi - Anh cũng chọc hắn - mấy người khùng à - hắn đỏ mặt chửi hai tên kia Rồi cả đám lại rộ lên cười bỗng có tiếng bàn tàn ở bàn bên cạnh, đám đông ngồi ở bàn nhìn vô điện thoại nói - Mày ơi tối nay nữ hoàng xuất hiện kìa - Á á á chắc tui điên mất - nữ hoàng yêu dấu của tui trời ơi - mà nữ hoàng xuất hiện ở đâu - là bar night Rồi cả lũ bàn tán đủ kiểu. Cậu hét lên mừng ra mặt - tối nay nữ hoàng xuất hiện kìa Anh ơi. A a aaaaa - Băng à thật sao ? - Anh hỏi nó Nó cũng bất ngờ, nó chưa bao giờ nói sẽ xuất hiện, nó nhún nhẹ vai. - Cô ta là ai nhỉ? - Anh hỏi bâng khuâng - cậu nói gì vậy, tối nay đi không - cậu nhìn cả bọn, - tớ xuống nhà băng, không đi đâu - nhỏ nói - tớ đi, dù sao cũng muốn biết mặt cô ta - hắn nói - Anh đi, Anh cũng có việc ở đó - Anh lên tiếng Sau giờ học ai về nhà nấy, riêng 5 người kia vẫn ở lại trường một lúc rồi cả bọn chia nhau ra đi về. Hắn, Anh, Cậu đi chung xe và về nhà Anh. Nó và Nhỏ thì về nhà nó. - Đến nơi rồi xuống đi - nó nói, nhỏ mở cửa bước ra, bầu trời âm u, những con dơi, hàng cây và căn biệt thự u ám trước mắt nhỏ làm nhỏ rùng mình, thời tiết chỗ này cũng khác, trời như sắp mưa rất lạnh, nhỏ run bật bật. - mặc vào đi - nó đưa cho nhỏ cái Áo khoác dài - Cảm ơn cậu - Mừng cô chủ đã về - ta cả đồng loạt cúi chào nó - thưa cô chủ, 8h ở bar night. - Được rồi, ông chuẩn bị chút đồ ăn đi Nó nói rồi kéo nhỏ lên phòng - sao cậu im lặng thế - nó hỏi - tớ sợ- nhỏ nói, ánh mắt long lanh - không sao đâu, tôi đi tắm cậu ngồi đó đi - nó chỉ bộ ghế trong phòng - được, mà băng, cái này - nhỏ gọi nó đưa cho nó một lọ thuốc - cái gì vậy? - hộp sữa lúc sáng có độc, nó sẽ gây chết người trong vòng 12 tiếng , thuốc chỉ mới đổ lên da , cậu uống đi giờ vẫn kịp đó - tôi biết chuyện đó , những dù là kịch độc cũng chẳng giết được tôi đâu cậu yên tâm - nhưng... Nó không nó gì , nó đóng cửa phòng tắm lại và bắt đầu xả nước. Nhỏ thấy nó nói vậy cũng yên tâm, một lúc sau quản gia Phùng đem thức ăn và nước uống lên, nhỏ cầm ly nước uống và đi thăm quan quanh phòng, phòng nó đỡ sợ hơn nên nhỏ thấy thoải mái. "Cạch" nó mở cửa bước ra Nhỏ vui vẻ tươi cười cầm ly nước tính đưa cho nó thì "Choang" ly nước trên tay nhỏ rơi xuống nước chảy lênh láng khắp phòng, xuất hiện trước mặt nhỏ là một cô gái đẹp tựa thiên thần nhưng vẻ mặt của nó cực lạnh, dù lúc trước đã thấy nặt nó nhưng giờ nhỏ lại hốt hoảng khi thấy nó lần nữa, nó đã gỡ bộ tóc giả màu đen ra thay vào đó là bộ tóc xám dài tới gần đùi trên mặt nó là những cái khuyên đen xỏ trên mặt, một cái ở đuôi chân mày , một cái ở mũi , hai cái ở môi và một lỗ nong đeo khuyên màu xanh, hình xăm từ cổ xuống kín hai cánh tay và kín chân trái nó chỉ mặc một chiếc váy dây màu đen nên hình xăm lộ ra gần hết - tôi lạ lắm sao? - cậu là nữ....hoàng....?- nhỏ lắp bắp - ừ, là tôi - whoa, tớ ngưỡng mộ cậu lắm đấy- nhỏ nhảy cẩng lên ôm nó - yên tâm tớ sẽ giữ bí mật cho cậu - nhỏ nói hai mắt long lanh - nếu vậy sao nảy cậu không đi với mấy người kia mà đi với tôi? - tại vì tớ biết đó là giả mạo thôi, nữ hoàng của tớ chẳng bao giờ làm vậy. À mà cậu tính xử lý kẻ giả mạo kia ra sao - Giết - cậu đáng sợ quá huhu - Bang chủ T.L cũng biết sợ sao? - quào, cậu biết luôn hả - Được rồi đấy xuống ăn cơm tí 7h tôi đi bar, cậu đi chứ. - okay tớ sẽ đi với tư cách bang chủ T.L bảo vệ cậu Nhỏ chưa nói xong thì nó đã đi mất, nhỏ hét toáng lên chạy theo nó.