30 NGÀY THỬ VIỆC Tác giả: Bảo Kris Chương 32: Hơn cả yêu - Phần cuối --------------------- Gần 2 tuần sau…... Không biết từ khi nào mà suy nghĩ của Tử Đằng và Vũ Hạo lại giống nhau đến như vậy. Ngay cả việc chọn màu hay chất liệu cho thiết kế mới cũng đều có ý tượng giống nhau. Nhìn Tử Đằng vui vẻ bên Vũ Hạo, trong lòng Tử Ngôn  cảm thấy yên tâm hơn. Tử Ngôn không còn nghĩ đến việc phải sợ hãi điều gì xảy ra với Tử Đằng nữa. Cuối cùng qua bao cố gắng thì Show trình diễn thời trang cũng diễn ra. Tử Ngôn và Lâm Phong bận bịu tổ chức buổi trình diễn. Không khi trước lúc chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập để khẳng định lại vị trí của TRẦN GIA khiến ai lấy đều lo lắng. Tử Đằng khá là căng thẳng điều đó hiện rõ trên nét mặt hắn. Vũ Hạo để ý trên tay hắn có đeo chiếc nhẫn của cậu. Vũ Hạo để chỉnh chiếc cà vạt cho Tử Đằng rồi động viên… “Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi, anh đừng lo quá” Tử Đằng không ngại chỗ đông người, hắn thơm nhẹ lên má cậu rồi bảo.. “Chỉ cần có em bên cạnh thì còn lo được điều gì nữa” Khách mời đã đến gần đầy đủ, các nhà đầu tư và các hãng thời trang khác cũng có mặt. Tử Đằng cùng Vũ Hạo cùng Tử Ngôn và Lâm Phong sau khi đón tiếp khách mời đến. Tử Đằng nhìn đồng hồ cũng thấy sắp đến giờ trình diễn. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, Tử Đằng ngồi cạnh Vũ Hạo ở hàng ghế cùng một số khách mời quan trọng. Tử Ngôn và Lâm Phong phải ra sau cánh gà để trực tiếp kiểm tra mọi thiết kế lần cuối. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Từng bộ thiết kế đều được khoác trên người những người mẫu nổi tiếng. Họ lần lượt bước ra phía bên ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng. Khá nhiều phóng viên cùng nhà báo đến chụp ảnh và lấy tin tức. Có vẻ như những mẫu thiết kế này được đánh giá khá cao, rất nhiều người tỏ vẻ tâm đắc về bộ sưu tập lần này. Trong đó có nhiều mẫu Vũ Hạo thiết kế, Vũ Hạo nở nụ cười rất vui sướng. Nhưng nụ cười đó dần tan biến khi cậu nhận được cuộc gọi của Lâm Phong sau cánh gà… “Vũ Hạo...em vào phòng thay đồ nhanh. Một số thiết kế có vấn đề rồi...Nhanh lên, đừng cho Tử Đằng biết” Mặt Vũ Hạo xám ngắt lại, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để Tử Đằng không biết. Sau đó Vũ Hạo ghé tai Tử Đằng nói khẽ rằng cậu muốn đi WC. Rồi rời khỏi ghế ngồi mà đi nhanh vào sau cánh gà nơi mà Lâm Phong và Tử Ngôn đang lo lắng đứng ngồi không yên trong đó. Vừa thấy Vũ Hạo vào, họ đã đưa ngay cho cậu xem những thiết kế đã bị cắt nát đã thế một nam người mẫu được mời về đã biến mất tích. Vũ Hạo vừa thấy mặt mũi căng thẳng… “Sao lại như vậy được cơ chứ….” Lâm Phong hoảng hốt “Tình hình rất rối….làm sao có thể sửa được đấy em? Chết tiệt, tên khốn đó là ai cử đến cơ chứ...” Vũ Hạo rụng rời tay chân, cậu nhớ đến ánh mắt hi vọng của Tử Đằng mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Lúc này buổi trình diễn đang tạm dừng thay vào đó là MC đang giới thiệu rõ về chất liệu kiểu dáng cùng ý tưởng trong những bộ sưu tập vừa ra lúc nãy. Vũ Hạo rối lên, cậu cầm thiết bị cắt nát trên tay mà muốn ứa nước mắt. Lúc này không phải lúc nghĩ đến việc là do kẻ nào gây ra, mà cậu muốn làm sao để bộ thiết kế khác thay thế vào vị trí trống. Tử Ngôn cũng đi qua đi lại làm không khí càng căng thẳng hơn. Tử Ngôn giận đến mức đấm mạnh vào tường… “Mẹ kiếp, kẻ khốn nào đã gây ra chuyện này cơ chứ… Chẳng lẽ Trần Gia không còn cơ hội nữa hay sao?” Lâm Phong nghĩ không còn cách nào, giờ có thiết kế lại cũng không còn kịp. Anh ta cũng giận dữ không kém nhưng rồi bất ngờ nói.. “Các thiết kế dự bị, không phải ta còn các thiết kế dự bị sao??” Nhưng mặc dù vậy những thiết kế đó cũng không có gì đặc sắc cả. Lòng Vũ Hạo rối như tơ, cậu không muốn Tử Đằng phải lo nghĩ...Bên ngoài giọng Mc lại bắt đầu cất giọng để chuẩn bị cho bộ sưu tập tiếp tục trình diễn. Lâm Phong lấy ra một bộ trang phục dự bị đó rồi kéo Tử Ngôn lại… “Em mặc đi….em cần phải ra trình diễn” Vốn trước đây Tử Ngôn cũng từng là người mẫu việc cậu ta có thể đi trên sàn diễn là điều dễ dàng. Nhưng bàn tay đấm vào tường trầy đầy rướm máu khiến Lâm Phong hét lên… “Chết tiệt, tay em…” Vì thời gian không còn nhiều, Vũ Hạo không thể để buổi trình diễn bị gián đoạn. Cậu cầm bộ thiết kế đó rồi vội nói.. “Anh Lâm Phong...giúp em thay đồ với….” Lâm Phong vội thay cho Vũ bộ vest rất lịch lãm. Bởi lúc này là các thiết kế đồ vest dành cho các quý ông mà TRẦN GIA sắp ra mắt. Tim Vũ Hạo như muốn thắt lại, cậu hy vọng bản thân sẽ không mắc một lỗi nào khi đi trên sàn diễn. Sau khi mặc xong bộ trang phục. Lâm phong xiết chặt vai Vũ Hạo rồi dặn dò… “Em cứ bước thẳng, đừng nhìn qua lại, chỉ cần đi thẳng rồi quay đầu trở lại là được. Vũ Hạo, cố lên...em sẽ làm được” Vũ Hạo run lên, chân cậu cũng run theo mặc dù Lâm Phong đã cố gắng dặn cậu những điều phải làm. Tử Ngôn cũng lo lắng đến nhắc Vũ Hạo… “Em đừng nhìn mọi người, cứ bước thẳng, sau đó đưa ta vuốt nhẹ cổ áo vest rồi đứng lại vài giây rồi quay đầu về” Tai Vũ Hạo cứ ù hết cả lên. Cậu như thể chẳng nghe được gì. Tất cả các mẫu vừa đi ra, Vũ Hạo là người cuối cùng. Kết quả cậu cũng bước ra khỏi cánh cả và nhìn sàn đi trải thảm đỏ dài trước mặt. Chân run đến mức không thể bước. Đèn flash máy ảnh cứ thế nháy liên hồi làm cậu choáng ngợp. Đúng là không phải người mẫu không thể quen với sàn diễn.  Bước chân cậu có vẻ run và cố bước thẳng về phía trước. Nhớ đến việc cứ nhìn thẳng, bước thẳng là được. Vũ Hạo lấy hết dũng khí để bước đi. Đến đầu sàn diễn, cậu đưa tay lên những không nhớ là phải vuốt cổ áo vest, chỉ thấy bàn tay cậu run lên. Cậu có cảm giác như mọi người phía dưới đã nhận ra lỗi đi sai của cậu. Không khí trở nên căng thẳng hơn. Vũ Hạo biết cho dù mình cố gắng trình diễn chắc cũng không được đánh giá cao. Cậu quay đầu trở lại và rồi cậu như chết sững người khi phía sau mình là Tử Đằng đang quỳ một chân. Bất ngờ là bộ trang bị hắn ta mặc hệt như bộ trang phục cậu vừa thay. Ngay sau đó là trong túi áo ngực, Tử Đằng lấy ra một chiếc nhẫn… Hắn cười ấm… “Vũ Hạo! Đồng ý cưới anh, em nhé!” Vũ Hạo dường như không thể thở được. Cậu như muốn vỡ oà ra. Hoá ra từ nãy đến giờ cậu bị Lâm Phong và Tử Ngôn lừa….Cậu đứng sững người, không thể bước thêm được bước nào nữa. Vũ Hạo đưa tay lên che lên khuôn mặt dường như sắp khóc của mình. Báo hại cậu lo lắng đến căng thẳng mà run lên. Tử Đằng vẫn không đứng dậy… “Vũ Hạo...em không định để anh quỳ mãi vậy chứ??” Vũ Hạo vừa giận vừa thương hắn… Gạt giọt nước mắt suýt rơi ra liền mắng hắn.. “Để xem anh có thể quỳ được bao lâu” Tử Đằng cười, nhưng quỳ một lúc làm hắn tê chân. Vũ Hạo không nỡ để hắn cứ quỳ như vậy. Cậu đưa tay về phía hắn, bật cười mà không kiềm được nước mắt… “Còn không mau đeo nhẫn cho em” Tử Đằng đợi câu nói đó liền đứng dậy bước chậm đến chỗ Vũ Hạo...Hắn trực tiếp lấy chiếc nhẫn giống hệt chiếc trên ngón tay hắn rồi lồng vào ngón tay của cậu. Bộ trang phục này cũng chính là hắn thiết kế. Mọi kế hoạch lừa cậu cũng là do hắn sắp đặt và nhờ Tử Ngôn cùng Lâm Phong phối hợp diễn. Không ngờ ngay sau khi cậu đồng ý thì ánh điện trong phòng liền đổi màu. Sân khấu trình diễn bỗng chốc trở thành lễ đường. Nhà đầu tư cùng mọi người phía dưới bỗng trở thành khách mời đám cưới. Hội Trường được mở rộng một cách nhanh chóng, bàn ghế được xếp rộng ra. Đây chính là bất ngờ mà Tử Đằng muốn dành cho Vũ Hạo…. Buổi trình diễn thời trang bỗng chốc biến thành đám cưới rực rỡ đầy sắc màu. Ngay cả lễ cưới của mình mà Vũ Hạo không được biết, còn không được chuẩn bị gì cả. Nhưng rồi cậu nhận ra người thân cùng bạn bè của cậu cũng từ bên ngoài đi vào. Vũ Hạo đưa tay lên che đi cảm xúc của mình. Cậu quay lại ôm chặt lấy Tử Đằng mà oà lên vì xúc động. Tử Đằng ôm chặt lấy cậu rồi chỉ lại màn hình phía sau lưng...Đó không còn là dòng chữ buổi lễ ra mắt bộ sưu tập của Trần Gia nữa mà là hôn lễ có tên cậu và Tử Đằng trên đó.Vũ Hạo bật khóc khi đứng trước mặt mọi người. Tử Đằng ôm chặt lấy cậu.. “Em biết không? Từ khi gặp em, em đã cho anh được nhiều cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có, chờ đợi có, kiên nhẫn có, vui có, buồn cũng có.  Anh không muốn em nói câu “về nhà anh” sau mỗi giờ làm. Mà em hay nói là về nhà chúng ta. Cuộc đời của anh đang thiếu một người cai quản bản thân anh. Anh nghĩ vị trí đó chỉ có em là phù hợp nhất. Và  anh muốn từ giờ trở đi được chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cùng với em. Thực sự cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh!” Tử Đằng gạt đi những giọt nước mắt đang dàn trên má cậu. Sau đó hắn cúi xuống hôn thật lâu lên đôi môi đó… Tử Ngôn đứng phía dưới nhìn lên mà tự nhiên rơi nước mắt. Lâm Phong nắm chặt lấy bàn tay Tử Ngôn. “Chắc chắn chúng ta sẽ có một đám cưới hoành tráng hơn như thế này...nhưng cần phải có một điều kỳ diệu xảy ra...và em biết điều gì không?” Tử Ngôn có chút tò mò bèn hỏi.. “Là điều gì?” Lâm Phong xoay người hôn một cái nhẹ lên môi Tử Ngôn, sau đó anh ta cười ấm rồi trả lời… “....là cái thằng tác giả phải viết tiếp, thì chúng ta mới có đám cưới cho các bạn đọc. Còn đám cưới của anh và em chắc chắn sẽ tổ chức rồi, có điều các bạn không được thấy thôi...haha.” ………..The End…………