30 NGÀY THỬ VIỆC Tác giả: Bảo Kris Chương 29 --------------------- Ngày làm việc thứ 29 của Vũ Hạo đã không còn ở phòng thiết kế nữa. Cậu được Tử Đằng chuyển qua làm trợ lý cho hắn. Tử Đằng nói cho Vũ Hạo nghỉ ở phòng thiết kế hoá ra là đem cậu kè kè bên cạnh hắn. Mọi người trong công ty cứ đoán già đoán non mối quan hệ của sếp Trần và Vũ Hạo, mọi người không khỏi bất ngờ. Người tò mò nhất là Tuệ Nhi, cô ngạc nhiên đến nỗi quay sang hỏi Trương Mẫn… “Em không ngờ Vũ Hạo giờ lại là người của sếp Trần luôn á” Trương Mẫn cũng đã đoán được, cô cúi sát cạnh tai Tuệ Nhi “Thật ra chị biết từ ngày vào thử việc cơ, chị đã nhìn thấy sếp Trần hôn Vũ Hạo” Tuệ Nhi bất ngờ hét lên “ Cái gì mới vào làm thôi mà sếp Trần đã hôn Vũ Hạo ư?” Trương mẫn giật nảy mình, lấy tay bịt chặt miệng Tuệ Nhi, kéo cô sát lại.. “Bé bé mồm thôi” “Èo, nếu từ ngày đó họ đã… có gì với nhau. Vậy chẳng phải em quá ngu khi động đến cậu ấy” Trương Mẫn cú vào đầu Tuệ Nhi một cái “Em đúng là hồ đồ, rõ là nước cờ đi sai, may sao Vũ Hạo cho em đi lại” Tuệ Nhi trong lòng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Đến giờ nhìn thấy Vũ Hạo,Tuệ Nhi lại thấy cậu ta siêu đáng yêu. Đang nói chuyện với nhau thì bỗng Tuệ Nhi phát hiện sếp Trần và Vũ Hạo đi ngang qua phòng. Tuệ Nhi huých người Trương Mẫn để nhìn theo hai người họ sau đó rón rén nấp sau cửa thấy sếp Trần và Vũ Hạo đang đứng đợi thang máy. Tử Đằng quay qua, quay lại không thấy có ai nhưng lại không để ý có hai người đang nhìn lén bên trong phòng thiết kế ra. Hắn liền đưa tay ra sau mông Vũ Hạo mà bóp mạnh một cái. Vũ Hạo liền đánh nhẹ lên tay Tử Đằng rồi cả hai đi và thang máy. Lúc này Tuệ Nhi và Trương Mẫn tròn mắt nhìn nhau và cùng nở một nụ cười đắc ý. Không còn nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn về mối quan hệ của Sếp Trần và Vũ Hạo là sự  thật. Tuệ Nhi cười cười mà tay lại đưa lên mông Trương Mẫn, còn chưa kịp bóp đã bị Trương Mẫn đánh một cái thật mạnh. Tuệ Nhi kêu lên “Ui da, đau….” “Em còn ngứa đòn thì tối đừng qua nhà chị ngủ” Trương Mẫn đi về chỗ làm việc còn Tuệ Nhi lẽo đẽo theo sau nhìn mông cô ấy mà cười gian. …………... Tử Đằng sau khi cùng Vũ Hạo vào thang máy thì cả hai trực tiếp lên phòng của Tử Ngôn. Sau khi vừa vào phòng đã thấy sắc mặt của Tử Ngôn rất lo lắng. Ngay cả Lâm Phong cũng có trong phòng, anh ta đang nghe điện thoại và giọng có vẻ rất giận dữ. Tử Đằng thấy thế liền hỏi.. “Có chuyện gì?” Tử Ngôn cũng không thể nào không nói… Đưa đến cho em trang mình hàng loạt hợp đồng.. “Tất cả đều huỷ hết” Tử Đằng cầm và nhìn vào những bản hợp đồng. Đó là những hợp đồng hắn tự tay đi lấy, đã đến tận nơi và ký kết đàng hoàng.Nhưng sao giờ tất cả đều trở mặt.. Lúc này Lâm Phong cũng nghe điện thoại xong, anh ta chửi thề và khuôn mặt đầy tức giận.. “Khốn thật...lại thêm một chỗ nữa huỷ hợp đồng…” Tất cả các hãng thời trang đều đồng loạt huỷ hợp đồng cùng một lúc khiến mọi người trở tay không kịp. Các thiết kế được gửi đi giờ bị trả lại, sản phẩm được đẩy về từ tối hôm qua. Tử Đằng siết chặt tay lên các bản hợp đồng. Dù trong hợp đồng có ghi rõ nếu huỷ thì sẽ phải bồi thường thiệt hại nhưng rõ ràng là có kẻ đứng sau muốn Trần Gia mất mặt nên dù có phải bỏ ra số tiền lớn để chịu đền bù. Nếu tất cả ngừng hợp tác, không phải Trần Gia sẽ rơi vào bất lợi, không chỉ ngay bây giờ mà cả tương lai sau này. Ngay cả Tử Đằng ra mặt thử liên hệ thì các đối tác cũng từ chối thẳng thừng và có người còn tránh mặt không dám nghe điện thoại của Tử Đằng. Khi nắm được tình hình rất căng thẳng của công ty, Tử Đằng lúc nãy rất lo nghĩ nhưng giờ lại bình tĩnh hơn. Khi trở lại phòng làm việc, hắn đã tựa đầu ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại. Vũ Hạo vẫn ở bên hắn, nhìn vẻ lo lắng của hắn mà cậu cũng buồn lòng. “Em có thể giúp được gì cho anh?” Tử Đằng không mở mắt, hắn chỉ cười nhẹ trên môi rồi sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên đùi của mình có ý muốn bảo cậu đến ngồi lên đùi hắn. Vũ Hạo càng lo lắng.. “Giờ này anh còn đùa được à, em thấy anh Lâm Phong và anh Tử Ngôn đang rất lo. Sao anh không cùng họ  kiểm tra xem vì sao tất cả các hợp đồng lại huỷ cùng lúc. Hay anh và em đến từng người gặp họ nói chuyện xem sao?” Từ Đằng hé mắt nhìn Vũ Hạo, sau đó đưa tay ra kéo cậu ngồi lại lên đùi. Vũ Hạo có chút vùng vằng thì Tử Đằng giữ cậu chặt lại. Hắn hơi gục nhẹ đầu vào cánh tay cậu… “Hừm...dù sao hợp đồng cũng đã huỷ, lúc này chỉ cần có em là được rồi.” “Tử Đằng…” “Để anh ôm em một lát” Vũ Hạo biết Tử Đằng ngoài mặt đang tỏ ra bình tĩnh nhưng thực sự trong lòng hắn đã quá mệt. Trước đó mấy ngày, cho dù bản thân đang bị thương hắn cũng không ngừng tìm kiếm khách hàng và đối tác để Trần Gia có thể ổn định hơn. Vũ Hạo nhận ra một phần lỗi cũng là do cậu. Nếu như cậu không rút các bản thiết kế, chắc gì Tử Đằng đã huỷ dự án với bao công sức bao tiền bạc trong đó. Để bây giờ các mối làm ăn nhỏ lẻ thì đồng loạt huỷ hợp đồng. Vũ Hạo thấy hắn thở đều bên cạnh mà trong lòng càng tự trách chính mình. Cậu ôm nhẹ Tử Đằng và cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh hắn. …………. Cả ngày hôm nay, Lâm Phong và Tử Ngôn chạy đôn chạy đáo để xử lý các hợp đồng bị huỷ. Còn riêng Tử Đằng thì chẳng bận tâm, hắn đi ra khỏi công ty khi không khi bên trong làm hắn nặng nề. Tử Đằng đưa Vũ Hạo đi ăn uống và dạo đường phố. Hắn cũng khoá máy lại vì biết chắc tý tý Tử Ngôn hay Lâm Phong sẽ gọi hắn. Lúc rối ren nhất thì Tử Đằng lại tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra. Vũ Hạo trong lòng cũng như lửa đốt, cậu đi theo Tử Đằng nhưng vài phút lại nhắc hắn nên quay về công ty thì tốt hơn. Tử Đằng chỉ cười và nói sẽ không sao đâu để trấn an cậu. Thực chất thì Tử Đằng biết cho dù có làm gì đi chăng nữa ở lúc này cũng đều vô ích. Có thể hắn sẽ phải đối mặt với việc Trần Gia sẽ phải phá sản trong thời gian tới nếu chẳng có bất cứ đơn vị nào hợp tác và liên tục sản phẩm bị trả lại như thế này. “Tử Đằng, anh vậy làm em lo đấy” Tử Đằng nhìn Vũ Hạo cười nhẹ “Anh đã nói không có gì rồi mà, mọi thứ sẽ ổn” ………. Mãi cho đến chiều Tử Đằng mới chịu về lại công ty. Hắn cũng mở điện thoại lên thì rất nhiều email gửi đến huỷ hợp đồng cùng các đơn vị mới chưa ký hợp đồng cũng từ chối hợp tác. Tử Đằng sau khi xem qua thì chỉ cười nhếch miệng một cái. Lúc này Vũ Hạo đang ở phía ngoài, cậu đợi Tử Đằng vào công ty, vì hắn ra nói sẽ lấy một số thứ rồi trở ra sau đó cả hai sẽ về nhà. Xe Tử Đằng đỗ trước công ty, Vũ Hạo ngồi trong xe, cầm điện thoại gọi cho Lâm Phong hỏi về tình hình của công ty Tử Đằng như thế nào. Nhưng cũng không thấy Lâm Phong nghe máy, chắc anh ta đang rất bận. Điều đó cậu càng cảm thấy bản thân chẳng có ý ích cho công ty. Đang buồn lòng thì một chiếc xe đi ngược chiều, tiến sát xe của Tử Đằng. Vũ Hạo nhìn thấy người bên trong xe đó có ý muốn nói cậu hạ cửa kính xe xuống. Cậu tò mò nên cũng hạ kính xe xuống và chợt nhận ra kẻ mà đang ngồi trong xe đó chính là ông Lục.Vũ Hạo bắt đầu hoảng sợ nhưng cậu nghĩ ông ta sẽ chẳng thể làm gì được cậu nên khuôn mặt cậu cường ngạnh lại. Gã ta tháo kính đen đang đeo xuống và cười đê tiện.. “Xem ra chúng ta lại có duyên rồi” “Ông...ông đến Trần Gia làm gì, ông….không được chào đón ở đây” Ông Lục phá lên cười… “Trần Gia giờ như con cá mắc cạn đang chờ ngày chết mà thôi.” Vũ Hạo nghi ngờ những việc đằng sau những bản hợp đồng bị huỷ có thể chính ông ta cũng dính lứu. Vũ Hạo nhìn ông ta bằng ánh mắt căm phẫn.. “Vậy là Trần Gia liên tiếp bị huỷ hợp đồng, chính ông đứng sau sao?” Ông Lục không trả lời chỉ ném qua ô cửa kính về phía Vũ Hạo một tờ danh thiếp… “Nếu cậu muốn cứu tên Tử Đằng...thì hãy đến tìm tôi. Tôi vẫn muốn tiếp tục trò chơi với cậu….” Ông Lục nói xong tiếng cười cứ thế vang lên bên tai Vũ Hạo, khi ông ta cho xe đi khỏi thì cậu cũng ra khỏi xe và chạy vào công ty như muốn thông báo cho Tử Đằng mọi việc đằng sau đều do ông Lục gây ra. Vũ Hạo vừa đến cửa phòng của Tử Đằng thì bên trong đã vang lên tiếng của Tử Đằng… “Cậu nói sao? Một số sản phẩm bị làm giả ư?” Vũ Hạo đưa tai sát cửa và nghe thấy có cả tiếng của Lâm Phong .. “Ừ, chúng ta đang bị rất nhiều đơn vị phản hồi lại là tất cả sản phẩm đều làm nhái, vật liệu tạo ta đều giả. Tử Đằng, tôi nghĩ đã có kẻ đứng sau chuyện này…” Tử Đằng trong phòng tức giận đến mức hắn ném vỡ ly nước. Đôi mắt hắn đầy tức giận, mạch máu như muốn vỡ tung ra trong mắt hắn. “Khốn thật, tính chơi đến cùng sao??” “Tử Đằng, có phải cậu đang nghĩ đến…” Tử Đằng nhìn lại Lâm Phong… “Theo cậu không còn lão ta thì còn ai nữa” Cả hai trong phòng lặng đi một lúc, Tử Đằng nhớ đến Vũ Hạo đang đợi mình phía dưới nên hắn hít lấy một hơi thật dài rồi thở ra.. “Về đi, mai tôi sẽ lên sớm cùng cậu làm việc này. Chỉ riêng tôi và cậu thôi. Đừng cho Tử Ngôn biết, anh ấy nhìn cứng rắn vậy nhưng thực sự đã lo nghĩ mấy ngày nay rồi. Với lại chuyện này tôi muốn cùng cậu giải quyết.” …………….. Tử Đằng rời khỏi công ty, khi ra ngoài thì Vũ Hạo đã đi ra và ngồi lại xe lúc nào không hay. Cậu bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không kể cho Tử Đằng việc cậu gặp ông Lục. Tử Đằng cũng không muốn Vũ Hạo lo lắng nên khuôn mặt hắn lại đổi sang thái độ vui vẻ như chẳng có gì phải bận tâm. Nội tâm Vũ Hạo hiểu rõ Tử Đằng vì cậu là phải cam chịu, hắn chính là không muốn cậu lo nghĩ nên luôn bình tĩnh với cậu. Vũ Hạo lấy cớ muốn về nhà vì cần lấy ít đồ nhưng Tử Đằng không cho cậu về. “Hừm...anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi, mấy ngày nay cứ qua anh ở. Vài hôm sau anh sẽ cùng xem chuyển đồ sang nhà anh” “Tử Đằng….” Tử Đằng lại mỉm cười với cậu.. “Sao? Không muốn sống chung với anh sao?” Vũ Hạo nghẹn trong cổ họng, thật khó chịu khi Tử Đằng lại có thể bình tĩnh được trong lúc này. Cậu cay sống mũi và gật đầu nhẹ “Dạ muốn chứ...lúc nào cũng muốn sống cùng anh” ……………. Tối đó Vũ Hạo nằm cùng Tử Đằng, hắn ôm cậu ngủ chỉ có Vũ Hạo không sao ngủ được. Cậu linh cảm đến cơn bão lớn sắp quật ngã Trần Gia, và Tử Đằng sẽ không còn vững vàng như thế này nữa. Vũ Hạo nghĩ đến tờ danh thiếp mà ông Lục ném vào xe cho cậu. Vũ Hạo trở mình qua lại rồi lặng lẽ ôm lấy Tử Đằng, cậu áp tai nghe lấy nhịp tim của hắn mà lòng nhói đau. ...............còn nữa................