19

Chương 12

Oryl đã không quay lại cho đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Rix. Cô đã không mong được nhìn thấy anh trên bệ cửa sổ một lần nữa. Cô nghĩ rằng anh phải biết những lời cô đã nói ra đó, và nếu biết thì nhiệm vụ của anh đã phải hoàn thành rồi chứ. “Sao anh còn quay lại?” cô hỏi dửng dưng. “Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành” anh trả lời vẫn dửng dưng như thế. “Tại sao?” cô hỏi mà không thực sự quan tâm. “Cô vẫn đi ra ngoài buổi tối, vẫn tô những tờ giấy tội nghiệp kia thành ra đen xì, vẫn rứt tóc của mình, tuy đã không dùng dao lam nữa nhưng điều quan trọng nhất là… cô vẫn chưa có bạn” Cô cười khẩy “Đó là tiêu chuẩn đánh giá khi nào thì một nhiệm vụ thành công đúng không?” “Còn có một số thứ khác nữa” anh trả lời. “Thứ gì?” “Những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm, những cuộc đối thoại, lời cảm ơn hoặc xin lỗi, và… tình yêu” Cô nhấc mắt nhìn anh “Anh chẳng hiểu gì về những điều anh nói đến đúng không?” “Hẳn vậy” anh gật đầu. “Khi nào thì một nhiệm vụ được cho là thất bại?” “Khi người điều trị hủy hoại hoàn toàn bản thân mình, hoặc kịch liệt đuổi Healer đi, hoặc khiến cho người khác tin vào sự tồn tại của Healer” “Gợi ý hay đấy” cô chép miệng “Kịch liệt đuổi đi ư? Tôi nhớ là tôi đã làm điều này không ít lần, sao anh vẫn còn ở đây?” “À, ý tôi là dùng cái chết để khước từ Healer, trong trường hợp “người điều trị” coi Healer là kẻ thù của mình” “Nếu bị khước từ thì sao?” cô hỏi. “Thì chúng tôi sẽ bị liệt vào hàng ngũ Matyr, để tôi giải thích cho cô luôn một thể, từ trước đến nay chưa có một ai bị liệt vào hàng ngũ này, trong Sổ Ánh Sáng, quy định Matyr được coi như là một hành động phản bội Hội Đồng Superium và hạnh phúc loài người. Kẻ thuộc diện Matyr sẽ không bao giờ được khôi phục chức danh Healer nữa và …một vài hình phạt khác…” “Thú vị đấy” cô bất lực buông thõng cánh tay và thả rơi chiếc dây buộc tóc. Oryl đi đến gần và nhặt cái dây đó lên. Anh đứng phía sau cô, hình ảnh phản chiếu của anh trên gương rõ rệt như một người thật bằng xương bằng thịt. Hai bàn tay dài và rộng của anh chầm chậm vuốt theo những sợi tóc dày và xoăn tít của Rix. “Còn có quy định gì ột Healer như anh không?” cô nhìn vào hình ảnh của anh trong gương. “Nhiều lắm” anh nói, mải mê tìm cách buộc lại mớ tóc vô tổ chức của cô bằng cái dây chun nhỏ xíu. Cô thấy gương mặt anh nhăn lại khi càng lúc mái tóc chỉ càng rối thêm. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ gương mặt của Oryl. Gương mặt anh lạnh lùng, và điểm nhấn duy nhất chỉ có đôi môi cao ngạo kia. Cô đã lún quá sâu trong đau khổ của chính mình để mà nhận biết được dáng vẻ thực sự của thế giới này ra sao. Trong 13 năm qua, những ấn tượng duy nhất mà Oryl để lại cho cô là cái lúc anh rạch cổ tay của anh bằng con dao của cô, thứ máu màu xanh lấp lánh chảy ra mà anh không hề thấy đau đớn. Cô quá kinh hãi hình ảnh cho đến mức mà nó ăn sâu vào tiềm thức khiến ỗi khi cô cầm con dao lam, cô không thể không nhớ đến hình ảnh ấy. Cô nhận ra việc nhìn người khác tự hủy hoại mình là một việc kinh khủng đến thế nào. Rồi thì ánh mắt màu xanh lục đôi khi hằn những vân đỏ khi anh giận dữ. Rồi thì cái tên Viler. Cô không biết rằng mái tóc anh đã luôn có một màu nâu rất dễ chịu và trên da cổ của anh có một vết sẹo mảnh như một sợi cước. Cô lại nhìn những bàn tay trắng và rộng đang lùa từng ngón tay vào mái tóc cô kia. Oryl cuối cùng đã hoàn thành được công việc khó khăn này, anh ngước lên để bắt gặp ánh mắt Rix đang nhìn anh, trong gương. Ánh mắt cô như ánh mắt của một nhà nghiên cứu đang xem một cổ vật, điềm tĩnh, chăm chú và không cảm xúc. Một nỗi khó chịu dâng lên trong anh khi ánh mắt đen của cô không chịu dời đi trước. Nhưng nỗi khó chịu ấy không đủ để khiến anh rời đôi mắt của mình đi khỏi. Thật ra đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn anh điềm tĩnh thế này, những lần trước cô chỉ lườm hằn học, hoảng sợ hoặc khóc, hoặc gào thét như một con hổ con. Ánh mắt cô đã điềm tĩnh, nhưng bức tường vô hình thì vẫn ở đó, không hề mất đi. Luôn có một câu khẩu hiệu cô thầm lặng hô lên rằng “Hãy tránh xa ra, kẻ lạ mặt”. Tuy thế, không thể không khẳng định, nếu cô không tô vẽ đôi mắt cô để nó trở thành đen đặc, đôi mắt cô khá hấp dẫn, dù so với tổng thể cơ thể cô thì không. “RIX!!!!” tiếng hét của mẹ cô khiến cả hai giật mình. Rix vội ra khỏi phòng, bước vào phòng khách. “RIX, ĐỒ MẤT DẠY!!!” mẹ cô hét toáng lên, vừa hét vừa khóc, trên tay bà là chai rượu đã vỡ với những đầu nhọn thủy tinh tủa tủa đâm ra. Bà đã say nặng, mái tóc đen rũ rượi khiến cho hình hài bà càng trở nên kinh dị lạ thường. Rix tiến tới một cách thận trọng. Mẹ cô nhìn thấy cô thì hướng ngay chai rượu về phía cô “A! CON RIX ĐÂY RỒI À? SAO MÀY CÒN CHƯA CHẾT ĐI??!!” Bà lúc lắc mái đầu, cười khùng khục “CHẾT NHƯ BỐ MÀY ĐÃ CHẾT ẤY”. Đột ngột bà đứng lên, vung cái chai về phía cô. Không may, nó cứa nhẹ vào phần trên của cẳng tay cô, máu lập tức chảy ra. Cô nhìn bà, kinh hãi khi thấy bà đứng yên bất động như tượng, ánh mắt trừng trừng nhìn cô trông càng dữ tợn hơn. “Lấy cái chai ra khỏi tay bà ta đi, phép thuật chỉ có tác dụng trong 3 giây” giọng Oryl vang lên. “Anh làm đấy à? Như lúc tôi suýt bị đâm đấy à?” cô hỏi anh vội vã. “Nhanh đi” anh chỉ vào cái chai. Cô vội vã lấy cái chai ra, ném vào góc tường, vừa lúc ấy bà lao về phía cô, mất đà nên ngã nhào xuống. Rix kịp lúc ôm được bà. Mẹ cô đã quá say để có thể về phòng, cô cố kéo đôi vai bà đi với cánh tay ròng máu chảy. Xong xuối, Rix quay trở ra sẵn sàng dọn dẹp đống đổ nát. Oryl đứng giữa căn phòng khách nhỏ, dáng người của anh quá cao để có thể trông phù hợp với khung cảnh. Cô nhìn anh lạnh nhạt, cúi xuống đống nôn mửa mà mẹ cô để lại. Anh giật tay cô kéo lại, để cô đứng sát cạnh anh. Bàn tay to và rộng nâng cánh tay của cô lên cao, anh chầm chậm băng bó vết thương mới mở miệng. “Đó là phép thuật à?” cô hỏi. Rix chưa bao giờ đứng gần ai quá sát, hoặc được ai đó băng bó cho cô, hoặc đơn giản là giúp cô giải quyết các vấn đề của cô nên cô thấy hơi ngại. Cô biết là cần phải nói lời cảm ơn nhưng… chỉ là cô không thể nào mà nói ra hai cái chữ ấy. “Ừ” anh đáp trả chỉ có vậy. Rix cố hướng ánh mắt khỏi gương mặt hết sức nghiêm túc lúc này của anh nhưng không được. Vì cô không thể nói lời cảm ơn nên cô muốn anh ngước nhìn vào mắt cô. Biết đâu anh có thể hiểu rằng lời cô muốn nói qua đôi mắt? Anh ngước lên, “Cô khó chịu à?”. Cô nói “Không…” Anh hoàn thành công việc thứ hai của mình dễ dàng hơn nhiều so với công việc vừa nãy. Rix không thích mang ân huệ với ai, nhất là với anh. “Anh đang cố tỏ ra tốt với tôi à?” “Cô nghĩ là vì sao?” “Cứu vớt cái nhiệm vụ chết tiệt đó” cô trả lời, cúi mặt xuống. Anh đã định nói cái gì đấy, nhưng nghe giọng điệu của cô, anh nghĩ rằng anh chẳng có gì để phản bác cả.