2 năm trước. - A, Song Tử, anh nhìn kìa, đẹp quá. - Song Tử anh sao vậy. - Song Tử anh không lạnh sao? - Song Tử .... - Song Tử.... - Song Tử, vĩnh biệt. ______________ Hiện tại - Khôngggggggggggg.... Song Tử bùng tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy. Giấc mơ đó giống như một đoạn phim quay chậm về ký ức đó vậy. Cậu đứng đậy, lại gần chiếc bàn học rồi cầm một bức ảnh lên. Bức ảnh đó là một cô gái xinh đẹp giống Thiên Bình chỉ khác mỗi đôi mắt, đôi mắt của cô gái này có sự dịu dàng, nhẹ nhàng. - Thiên Ngư...anh xin lỗi. Tất cả là tại anh, chính anh đã giết chết em. Anh xin lỗi...anh xin lỗi... Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đẹp của người con trai ấy. Đúng vậy, chính cậu đã giết chết cô gái ấy. Giá như ngày hôm đó cậu mà ở đấy, giá như lúc đó cậu bảo vệ cô ấy thì cô ấy đã không ra đi, đã không phải nói lời từ biệt với cô. Giá như ngày hôm đó cậu không cãi nhau với cô, giá như người chết là cậu, giá như... ______________ Sáng hôm sau. Tại nhà của các boys. - Hello everbody, goodmorning. Song Tử đi xuống dưới nhà, nở một nụ cười tươi chào 5 boys. Song Tử nở cười đó không có nghĩa là cậu đã quên đi giấc mơ hôm qua. - Song Song chào buổi sáng. Ủa, mặt mày làm sao thế kia? Bảo Bình suýt làm đổ cốc cafe trên tay, trơn tròn mắt hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của Song Tử. Dạ vâng, sau khi khóc xong thì Song Tử đã thức cả đêm hôm đó ngắm bầu trời và nghĩ về Thiên Ngư. - Hử, mặt tao làm sao? Song Tử cũng chẳng biết gì ngây ngô hỏi lại - Oa...ong ử ặt ày ó ết âm ìa. (Song Tử mặt mày có vết thâm kìa) Kim Ngưu vừa ăn vừa nói làm các boys kia ngơ ngác không ai hiểu cái gì ngoại trừ Bảo Bình (ặc, đúng là người khùng mới hiểu được người khùng) - Nó bảo là mặt mày có vết thâm dưới mắt - À...thế à...kệ nó đi. Mà sáng nay ăn gì vậy Song Tử nói với vẻ mặt thả nhiên như kiểu nó đã như thế từ lâu rồi. Nhưng câu nói của cậu làm cho Sư Tử phải há hốc mồm ra, Kim Ngưu thì bị ngẹn, Bảo Bình với Ma Kết thì phun hết cafe ra bàn, còn Thiên Yết thì xé toạc tờ báo làm đôi. - Mày...mày...mày...đứa...đứa nào ra xem thời tiết đi để xem có bão ngày hôm nay không. - Này...không...không...phải là có bão mà là có động đất, sóng thần - AAAAAAAAAAAAAAAA....Trái Đất sắp đến nguy cơ tận thế rồi - Gọi cho trại Trâu Quỳ nhanh lên bảo là có người bị tâm thần ở đây Các sao cư loạn hết cả lên trừ Song Tử và Thiên Yết, Thiên Yết thì ngồi bịt mồm cười còn Song Tử thì mặt tái đi .- Này, bon mày có cần phản ứng quá thái thế không Song Tử gầm lên - Không quá thái mới là lạ đấy, mà mày hôm nay sao vậy ăn phải cái gì à mà cư điên điên khùng khùng thế. Sư Tử nhăn mặt nói - Này từ sáng đến giờ tao đã nhét được cái gì vào mồm đâu mà mày bảo tao ăn cái gì Song Tử khó chịu nói, kéo ghế ngồi bên Thiên Yết. - Này Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Song Tử - Oái...mày...mày nói tao hả Song Tử sợ hãi giật bấn mình hỏi - Không mày thì ai Giọng nói đó đã bớt lạnh hơn - Thế sao mày gọi tao - Mày lại mơ giấc mơ về cô ấy đúng không? - À...ừ...tao nghĩ là chắc tao không quên được cô ấy rồi - Đừng có quên - Hả - Tao bảo mày đừng có quên, không ai ép mày phải quên cô ấy cả. Chỉ có mày đang tự ép mình thôi. Mà có ai bảo mày phải quên thì mày cũng không quên được đâu, nó chỉ khiến mày càng nhớ thêm mà thôi. Thiên Yết cầm cốc cafe lên vừa uống vừa chậm rãi nói. Vì sao mà anh biết về chuyện của Song Tử sao? Thì cũng vì bố mẹ họ quen biết nhau rồi đâm ra họ cũng quen biết nhau từ lúc còn quấn tã cơ. Còn 3 người kia không biết bởi vì họ mới gặp nhau năm ngoái. Song Tử không nói gì chỉ thấy cậu nhếch môi cười nửa miệng rồi lại trở lại như ban đầu. Một lúc sau đó Song Tử khoác vai Thiên Yết rồi nói lớn - A, trời ơi sao tự nhiên hôm nay Cậu nói nhiều vậy Thiên Yết, chuyện lạ thật đấy. Thôi, bọn mày đi học thôi sắp muộn rồi đấy. Thiên Yết nhăn mặt nhìn Song Tử rồi hất tay cậu ra. - Mày nên nhớ những gì tao nói nếu không muốn hối hận cả đời Nói xong anh quay lưng đi ra phía cửa, Song Tử nhìn theo bóng dáng của anh. - Ủa, mày với Thiên Yết nói gì vậy? 3 người kia tò mò - Không, không có gì. Thôi, đi học. Song Tử trả lời mà đôi mắt vẫn không rời khỏi Thiên Yết. Thế là các boys cùng đi học, nhưng bọn họ, mỗi người có một suy nghĩ riêng mà không ai biết được.