(12 chòm sao) ghost opera
Chương 4 : Bước đi đầu tiên của cuộc điều tra
"Ngày X tháng Y năm 2015
Những vụ tấn công hàng loạt từng gây kinh hoàng cho người dân Sài Thành nay đã đột nhiên không còn tiếp diễn trong những ngày gần đây khiến cho lực lượng cảnh sát các cấp phải đau đầu điều tra. Hiện nay, theo Uỷ ban, họ đã cho mời các thanh tra quốc tế bắt tay giải quyết vấn đề này. Về phía người dân, mọi người vẫn phải được các cơ sở an ninh kiểm soát chặt chẽ..."
"Chết tiệt !!!!!!!!!!! Đứa nào mà làm cái bài báo này, ta sẽ băm nó ra thành trăm mảnh !!!"
"Trung tá, cô nên cẩn thận lời nói của mình. Nếu cấp trên mà nghe được thì e là..."
"Không quan trọng !! Cái vấn đề chính ở đây là bọn cánh nhà báo đang chém bão cấp bảy đấy chứ chả chơi. Chúng ta không lần được dấu tích của tội phạm đó là ai, mà nỡ lòng nào chúng nó nói vậy chả khác nào đang sỉ nhục lực lượng cảnh sát "made in Vietnam" chúng ta cơ chứ. Là ai, ai đã lộ thông tin của trụ sở ra ngoài cho tụi nó hả ??????!!!!!"
Uỷ ban Nhân dân, đây vốn dĩ là một trong những chốn nghiêm trang nhất Thành phố khiến mọi người phải bước vào mà đi nhẹ nói khẽ mức độ tối đa. Ấy thế nhưng, chỉ vì một tờ báo lá cải vào sáng hôm nay, khắp nơi trong trụ sở đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Kèm theo đó là những tiếng giày dép nện trên nền cẩm thạch, giấy tờ văng khắp nơi, thậm chí có cả tiếng quát tháo của các "boss trùm" ra lệnh cho cấp dưới đủ mọi tạp âm...
Chẳng qua, bài báo được viết ở trong này, nó mang những nội dung khá ư mang tính chất "thị phi" lực lượng điều tra bây giờ (chắc các nhà báo kết luận được vậy qua việc phải cầu cứu "lực lượng" quốc tế...). Thế nên, cảnh sát mà, họ rất dễ "kích động" trong những vấn đề này nên đang ráo riết tìm kiếm hung thủ dám cả gan lộ tin mật ra ngoài công chúng.
Và người có cái miệng to nhất, chính là Trung tá Trần Du Liên.
Mặc dù thấp bé nhỏ con, khuôn mặt sắc sảo nhìn thoáng có chút trẻ con, nhưng Du Liên là một trong nữ thanh tra trẻ tuổi có tài năng nhất trong lực lượng cảnh sát. Bất cứ những vụ ván nào, từ bắt cóc, cướp của, giết người,... cô đều có thể tóm gọn thủ phạm nhanh chóng bằng trí óc của một thiên tài logic cùng ngón võ karate vốn có từ nhỏ của mình.
Thế nhưng mà, Du Liên lại có một khuyết điểm khiến ai cũng không thể chịu nổi khi một phút ngồi cạnh cô: Cô nói rất nhiều... Mà đã thế đôi khi còn thét ầm trời cứ như chỉ hận sao có thể phá nát tất cả các màng nhĩ ở xung quanh cô thì thôi.
Cho nên, đã hai mươi hai cái xuân xanh rồi, mà chẳng có một bóng gấu bông nào dám xớ rớ đến cô. Cô cũng buồn lắm chứ, nhưng vì công việc, cô đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật này thôi.
Mấy ngày gần đây, Du Liên đang rất tức giận...
Mới năm giờ rưỡi sáng, cô cầm trên tay một xấp hồ sơ vụ án của tên sát nhân bí ẩn cực dày trên tay mà dậm chân tiến đến văn phòng khiến ai cũng phải ngước lại nhìn bằng con mắt ngỡ ngàng đang ngái ngủ.
Cô cứ tự trách mình, từ xưa đến giờ, chẳng có một vụ án nào mà cô không thể phá giải được cả. Thế mà cho đến giờ đây, mọi người đang sống trong nỗi lo sợ, còn cô, người đứng đầu được đảm nhiệm phá án sự việc này thì chỉ có thể biết ôm đầu xem đi xem lại những manh mối mình đang có bằng những suy nghĩ trống rỗng.
Những hình ảnh xác chết bị phanh thây nhẫn tâm, đã thế còn không hề có một dấu vết như dấu vân tay, tang vật hay hung khí... cô chỉ biết nghĩ đến hẳn hung thủ phải là một con ma nào đó chăng (thì đúng là ma mà =.=). Mà một khi đụng đến tội phạm ma, cô cũng phải bó thân lại thôi.
Đó là lý do mà Du Liên đã "đầu têu" ra chuyện mời thanh tra quốc tế hợp tác với mình. Thế mà, cô không hề hay biết bí mật của mình đã bị lộ bởi một kẻ nào đó, khiến sự tin tưởng của cấp trên với cô mất đi, để lại cô trơ trọi một mình nhức tai nhức óc giải quyết vụ án này.
Du Liên khẽ lướt chậm rãi trên giấy tờ hiện trường cô tự thu thập được, cô không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy sơ yếu lý lịch cùng tấm hình thẻ đang cười tươi hồn nhiên của Mỹ Tiên với nội dung "Tình trạng: Nạn nhân duy nhất sống sót". Như người bắt được vàng, cô khẽ cười khì, lấy một thanh nam châm in chặt khuôn mặt Mỹ Tiên trên mặt bảng đen mà mừng thầm.
"Dù cho mình có bị mất uy tín đi chăng nữa cũng không thành vấn đề, nhưng cuối cùng, con đường đi tìm sự thật về hung thủ đang mở trước mắt mình rồi !!!!!!!!!!"
***
Trong khi đó, tại quận X cách Uỷ ban Nhân dân hơn mười lăm cây số, 6 giờ 10 phút sáng...
Sáng sớm, Mỹ Tiên đang mơ màng sau một giấc mộng dài thì thấy Manananggal đã chờ cô ở phòng khách từ khi nào. Vẫn là gương mặt của một kẻ giết người như ngày nào, nhưng chúng vẫn không khiến cô màng để ý là bởi vì, cô bé cảm thấy cái bản mặt ngu ngơ của nó lúc này có gì đó thú vị hơn nhiều.
Đôi mắt hắc ám chỉ để ngắm nhìn những khung cảnh giết chóc, nay lại mở tròn ra, nhìn chăm chú vào cái màn hình tivi đang chiếu chương trình thời sự không hề chớp lấy một giây. Hơn nữa, nó đang ngồi trên ghế sopha, hai chân khoanh lại, mặc cho chiếc quạt nhỏ xíu thôi vi vu vào mặt mà bất động trông giống một đứa trẻ.
Mỹ Tiên cứ nhìn nó mãi, mà cảm giác trái tim của mình như sắp lệch đi một nhịp. Cô chưa bao giờ thấy một demon nào mà mang đến cho cô một cảm xúc khó tả như thế này cả. Nhưng cảm giác đó là gì, cô bé không thể nào biết được...
"Chào buổi sáng, Manananggal !!"
Nó khẽ phản ứng, quay mặt về phía cô một cách lừ đừ chậm chạp. Bấy giờ, đôi mắt nó mới bắt đầu lim dim trở lại mà uể oải trả lời.
"Cô dậy sớm vậy ? Bây giờ mới sáu giờ mà...?"
"Đừng nói với em là anh đã thức trắng đêm chỉ để xem tivi đấy. Em đã bảo hôm nay là ngày quan trọng, anh phải đi ngủ sớm cơ mà ???" — Mỹ Tiên thấy khuôn mặt phờ phạc của nó mà hiểu chuyện. Cô bé toan mắng nó thêm một trận nữa thì...
"Mỹ Tiên... Cô nên nhớ, cô là người, nhưng còn tôi thì lại là quỷ. Chúng tôi hoạt động chính là vào ban đêm nên vào ban ngày sẽ rơi vào trạng thái đờ đẫn và hoạt động kém đi..."
Quá mệt mỏi, đôi mắt nó đã bắt đầu dịu xuống, nó đã tưởng đâu mình sắp rơi vào mê man nhưng...
"Đi với em !!!!"
"Hả ? Đi đâu ?"
"Thay đồ cho anh chứ làm gì ? Bộ anh tính để cái trang phục đầy máu này mà "chuyển nhà" mới à ? Ít nhất làm ơn anh cũng phải để người khác không chú ý đến mình cơ chứ !"
"Này này này này !!"
"Em cũng có dự phòng sẵn mấy bộ đồng phục nam chôm được ở văn phòng Hội học sinh rồi. Bây giờ, anh hãy quên đi cái giấc ngủ của mình mà vào sửa soạn ngay và luôn !!!!!!!"
"Nhưng nếu nói thật, tôi chưa bao giờ thay đồ cả..."
"..."
Manananggal không ngờ, quá trình tắm rửa và thay đồ còn khó hơn nó nghĩ... Xưa đến giờ, trang phục của nó xuyên xuốt mấy năm nay chỉ có mặc định là bộ áo của Liên Xô, quần bó ngắn chưa đến đầu gối cùng với bộ áo choàng không có tay khoác bên ngoài. Bộ áo quần từ trên xuống dưới là một màu đen, cho nên khá là lý tưởng để cho nó hoạt động giết người vào ban đêm.
Hơn nữa, đây là trang phục Mẹ đã tự tay may cho nó hồi trước khi cơ thể bị phai tàn, nên nó càng không muốn phải yêu cầu gì thêm nữa.
Nên giờ đây, nó cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phải mặc một trang phục khác cả, và đang phải vừa sửa soạn vừa hứng một tràng những ngôn ngữ sao hoả của Mỹ Tiên. Ấy thế, nhìn cái gương mặt bất lực của nó khi cầm lên những chai xà phòng, hay bộ đồng phục... cô bé như cảm thấy mình đang trông trẻ còn không chừng.
***
Trên đường đi, Manananggal ngủ ly bỳ mà không hề biết rằng... Đôi chân nó đang bị cô ta lôi đi xềnh xệch không hề thương tiếc trong suốt quãng đường đến Đông Bắc Mekong. Vừa xách cái thân hình nặng nề của nó vừa kéo đi, bản thân Mỹ Tiên cũng nản lắm chứ. Nhưng vì một số rủi ro không đáng có, nó như phần nào là chút động lực để cô có thể lôi đi cái của nợ này.
Để ở nhà... không ổn, vì bố mẹ của cô có thể đang đi công tác nước ngoài mà trở về bất kì lúc nào. Họ sẽ nghĩ sao khi cô lại dắt về một người con trai vào nhà mình sống như thế cơ chứ ?
Vậy thì chỉ còn cách là tống vào văn phòng câu lạc bộ tại trường thôi. Ở đó, cô là trưởng nhóm, nên văn phòng chỉ được mở chỉ khi nào có sự cho phép của cô.
Thế là, Mỹ Tiên đã quyết định như thế.
***
Đông Bắc Mekong có thể được xem là một trong những ngôi trường chuyên rộng lớn tại Sài Thành. Tuy nhiên so với các trường có tiếng khác, nó lại không được nhiều người biết đến cho lắm. Một trong những lý do mà khiến cho nó phải trong trường hợp riêng biệt như vậy, là vì đây là nơi tập trung những học sinh nước ngoài di cư và không có khả năng sử dụng tiếng Việt. Họ buộc phải học trong những môi trường phương Tây được kết hợp từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Đức,...
Đồng thời, tất cả các học sinh trong ngôi trường này sẽ được đào tạo theo một trong ba chuyên ngành khác nhau. Đó là khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và khoa học xã hội nhân văn tùy theo sở thích năng khiếu của mình. Vậy nên, bất kỳ một cựu học sinh ở đây đều có thể thành đạt tại quê hương của mình như thường.
Đứng trước cánh cổng hiên ngang đồ sộ, Manananggal không nghĩ rằng, đây sẽ là nơi để cho một loài ma quỷ khát máu như nó lui đến. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ xuất hiện trước bao con mắt của con người, nó siết chặt bàn tay thành nắm đấm mà không khỏi lo lắng.
Trường học, vốn dĩ là một nơi đầy rẫy những quả tim, linh hồn trong sáng, nên là chốn vô cùng lý tưởng để cho nó săn mồi. Nếu không muốn gặp rắc rối, nó phải biết tự kìm nén cơn đói của mình lại. Bằng không, trong tình trạng bị phong ấn sức mạnh thế này, mọi người sẽ phát hiện nó chính là kẻ đã gieo rắc kinh hoàng cho cả toàn thế giới này mất. Nó biết, tuy đây là một việc không gì dễ dàng, nhưng trong thân tâm nó chỉ đang hận bản thân mình tại sao lại để cô ta lại một mực dẫn nó đến đây chứ ??!!
"Với mấy con mắt trắng dã không có tròng đen này mà đi vào trường thì nhìn khiếp chết đi được ! Vậy nên, em sẽ cho anh sử dụng thử kính áp tròng này."
Manananggal nhìn vào hai mảnh thủy tinh có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp trong hộp của Mỹ Tiên mà không khỏi tò mò. Vốn dĩ, màu sắc lóng lánh như nước của chúng khiến nó vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng. Nó toan đưa tay chạm thử, nhưng chưa kịp định thần đã bị cô đập mạnh vào mu bàn tay khiến nó đau điếng.
"Nếu anh không muốn mắt mình bị mù thì làm ơn đừng đụng gì vào nó !!"
"Dù cho tôi có bị mù, nhưng với đặc tính của quỷ, tôi cũng khôi phục lại được thôi." — Nó toan biện minh mà nén cười trước khuôn mặt khẽ giật giật của cô — "Vậy nên, đừng có mà lên tiếng thuyết giáo như là cấp trên của tôi..."
Và rồi, nó không ngờ rằng, nó sẽ phải trả giá cho bao lời nói của mình...
"Nín !!!!!!"
Cơn cuồng phong thịnh nộ của chị Mỹ Tiên cuối cùng cũng bùng phát khiến Manananggal không khỏi giật nảy mình
"Một khi đã ở đây rồi. Anh nên nhớ chỉ hai quy luật duy nhất thôi. Thứ nhất, em luôn đúng !! Thứ hai, nếu anh không chấp nhận, thì hãy đọc lại điều ở trên !!! Được chứ ? Anh mà vi phạm, dám cãi lại em, thì hãy đồng ý mà chịu phạt theo luật hình sự !! Em sẽ báo công an và rồi để người ta hành hình anh thế nào nhé !"
Trước một nguồn sát khí vừa hùng hổ vừa áp đảo thế này, Manananggal nghĩ đâu mình chắc lọt vào hang cọp rồi... Giữa một cái thế giới sáu tỉ người thế này, nó tự trách, tại sao giữa chừng ấy người mà nó lại vào tay một "bà chằn" hổ báo dữ tợn như vậy ? Thế giới này thiếu gì người chứ ???
"Lỗi tại con thôi, ai bảo từ đầu dây dưa vào cô ta làm gì ?"
"Ngưng xỏ xiên ! ngay cả Mẹ cũng xúi con ấy chứ !" — Mặt mũi nó tối sầm nhìn về phía chiếc đồng hồ đeo tay vừa phát ra giọng nói khàn đặc có pha tiếng cười thành tiếng đó.
***
"Vậy là... Cô đã có cách giúp tôi không phải ăn thịt người sao ?"
"Tạm thời trên tinh thần em đã tìm ra một phương thức giúp anh có thể ăn no mà không cần phải gây bất kì một vụ án mạng nào. Thế nhưng, trên phương diện thực tế, em vẫn chưa chắc liệu điều này có thể phù hợp với anh không nên còn hơi phân vân."
Trong một lớp học âm u ma quái có xen lẫn chút ánh nắng mặt trời lờ mờ, nơi những âm thanh lạch cạch của bàn phím máy tính vẫn cứ rải đều theo thời gian. Ở đó, Manananggal và Mỹ Tiên đang dõi theo chăm chú từng dòng chữ trên màn hình như bị thôi miên.
Trước mắt họ giờ đây, là một tập danh sách những loài ma quỷ mà "Phòng thí nghiệm ma" vẫn còn đang nghiên cứu và tìm hiểu. Kèm theo mỗi cái tên đến từ vô số phương trời khác nhau, là những hình ảnh mà người ta đã chụp được chúng trong nhiều năm về trước cùng những nạn nhân xấu số tại hiện trường. Máu, những vết cào xé, ngũ tạng,... hầu như tất cả mọi thứ đều được khắc hoạ chi tiết đến độ muốn rùng người. Trong số đó, cũng có rất nhiều những hình ảnh của các nạn nhân do chính bản thân Manananggal gây ra.
"Làm sao cô có được những tấm ảnh này ??"
Nó cảnh giác lườm Mỹ Tiên. Nó bắt đầu nghi ngờ, xưa nay loài demon như nó thường giết chết con người trong bóng tối và phi tang rất tỉ mỉ. Vậy mà làm thế nào mà cô ta lại có được chúng để mà chụp lại cơ chứ ???
"Anh bình tĩnh đi. Tạm thời em sẽ không nói cho anh biết nguồn gốc những tấm ảnh này. Nhưng anh thử nhìn xem..." — Mỹ Tiên kéo ghế xoay ra một bên màn hình rồi nhìn thẳng vào nó — "... anh có thấy những nạn nhân của các con quái vật này có điểm chung nào giống những nạn nhân của anh không ?"
Manananggal kiên định bước lên, quan sát cẩn thận chăm chú những hình ảnh vô số các xác nạn nhân bị phanh thây một cách tàn nhẫn.
"Chân... đầu... tay... Có một số tấm được giữ nguyên, nhưng cũng có một số bị đứt lìa toàn bộ và ném ra xa..."
"Tiếp đi anh."
"Thông thường máu người có rất nhiều, nhưng cũng có những bức ảnh có nói, họ đã chết khô mà máu trong người hầu như bị rút mất sạch. Hiện trường thì cũng hề có vấy máu ở đâu cả."
"Và cái quan trọng nhất là gì ?"
"Một bài báo của năm Y có nói rằng, tất cả những người này đều đã bị moi tim."
"Chính xác !!!!"
Mỹ Tiên giơ ngón cái, ném cho nó một cái nháy mắt biểu dương. Và rồi cô bé lí lắc chạy về phía một tủ sách, ném cho nó một tập hồ sơ mà nói tiếp.
"Trong thời gian anh còn ngất ở bệnh viện (ở chap 2), em đã mất nhiều đêm tìm những phương thức khác để không biến con người thành mồi cho anh. Dự án của em, là sẽ nghiên cứu về những bản năng sinh tồn đặc biệt của những loài ma quỷ. Đó là... để sống sót, chúng sẽ phải TỰ ĂN lẫn nhau."
Mỹ Tiên cứ tiếp tục thuyết trình trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà không hề để ý, liệu Manananggal có tập trung nghe cô nói được chữ gì hay không.
Nó dán mắt vào những tài liệu của cô bé, song cũng có lúc gật đầu tán thành. Cuối cùng nó cũng đã hiểu chuyện, phải chăng ở đâu đó giữa một thế giới rộng lớn này, còn có những sinh vật khác cũng đã bước ra ngoài hiện thực từ những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết... Giống như nó, chúng tồn tại bằng cách giết hại và ăn thịt con người và động vật. Hoặc thậm chí, chúng sẽ còn tàn nhẫn, độc ác, và mạnh hơn nó rất nhiều...
Để thế giới con người được bình yên, chỉ còn một cách, là phải ăn thịt những demon khác, cũng đồng nghĩa sẽ là đồng loại của nó. Như thế, nó sẽ đuổi được bọn chúng, đã vậy còn có những chiến lợi phẩm quá ư là khổng lồ để ăn dần mà không hề gây ra một vụ án mạng nào.
Manananggal đưa mắt nhìn Mỹ Tiên mà không khỏi sững sờ. Quả thật không ngờ, cô ta đã tính toán được mọi chuyện từ trước. Và cả Mẹ nữa, không lẽ bà cũng đã lường trước được những chuyện này nên đã khoá sức mạnh của Manananggal, khuyên nó đi theo cô ta ? Song, nó biết trước, nếu làm như vậy nó sẽ phải trả giá cho sự tự do của mình.
Bị cảnh sát bắt, hay là làm "nô lệ", "chuột bạch" cho phòng thí nghiệm của cô ta mãi mãi ? Cuối cùng nó quyết định...
"Vì em nghĩ đâu, tất cả các quái vật đều ăn những linh hồn trong sạch của con người, nên anh ăn thịt chúng, coi như là cũng có thừa hưởng phần nào những linh hồn con người mà chúng đã ăn. Có thể đây chỉ là giả thiết, nhưng..."
Mỹ Tiên chưa kịp dứt câu, chợt bàn tay của cô bị một vật thể siết chặt lại. Cô nhận ra, Manananggal đã bắt tay với cô, nó nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà trầm giọng.
"Tôi đồng ý hợp tác với cô. Bản thân tôi, vốn dĩ tôi không muốn phải ăn thịt người. Nên tôi cần sự giúp đỡ của cô để giúp tôi tồn tại."
"Ma...Ma...Manananggal ?!"
Nếu như có ai mà thấy tình cảnh của hai người lúc này thì ắt sẽ không thể thoát khỏi được một mớ suy nghĩ lung tung...
Trong phút giây ngỡ ngàng, Mỹ Tiên chỉ kịp vội rút bàn tay của mình ra, quay mặt đi mà đỏ bừng hết cả khuôn mặt. Cái khuôn mặt đáng sợ khát máu của Manananggal, lúc nãy đã chuyển sang "chế độ" của một thanh niên nghiêm túc khiến cô... ôi thôi phải nói là cô đã đứng trời trồng mà hoá đá ngay tại chỗ. Đôi mắt xanh lơ tinh anh được cô cho đeo kính áp tròng, từ trước đến giờ cô cảm thấy nó rất bình thường, ấy thế sao bây giờ trông chúng có vẻ mới lạ đến không ngờ !!
Mỹ Tiên lại một lần nữa trôi mình trong mớ suy nghị hỗn độn mơ hồ. Manananggal cũng nhân lúc này, liền vụt biến mất kèm theo một nụ cười trên môi.
"Buổi đêm đến rồi. Tôi cần phải ra ngoài nghỉ ngơi. Cảm ơn cô vì giúp tôi rất nhiều !"
***
Nó sải bước ra ngoài khu hành lang trường học, ngẩn ngơ nhìn lướt ra biết bao những khung cảnh đang được màn đêm buông xuống vụt nhanh qua ánh mắt của mình. Nhưng rồi, trong thân tâm nó bỗng dấy lên một cảm xúc nuối tiếc khôn nguôi.
"Đáng lẽ ra... nếu mình là con người bình thường, mình sẽ là một học sinh cấp ba bình thường như bao mọi người..."
Trên đường đi, Manananggal bất ngờ phát hiện một vườn cây hoa trà. Nó chậm rãi, chồm người về phía lan can, những bông hoa này như có thứ gì đó khiến đôi mắt nó ngày một ậm nước đi.
"Là những bông hoa trà ?" — Giọng nói có chút tò mò của Mẹ vang lên trên chiếc đồng hồ đeo tay của nó.
"Vâng..."
Chỉ với một vút tay, bỗng nhiên một bông hoa đã nằm gọn trong tay của nó. Đôi mắt xanh ngọc bích có chút mơ màng chợt khép lại, tận hưởng mùi hương thơm kì diệu cứ như đang vây quần, phủ ấm cho cơ thể của nó giữa buổi đêm mát lạnh
"Con có nhớ, tên latinh của bông hoa này là Camellia... Đó là tên của mẹ ruột con..."
Và rồi, Manananggal thả bông hoa trôi theo cơn gió mà bay lên bầu trời, khung cảnh này khiến tâm trí như chợt vỡ oà mà ngân lên câu hát. Giọng hát của nó lúc này nghe thật du dương và sầu thảm, âm thanh ấy cứ như đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong ngôi trường, để lại đó là những cơn gió nhẹ thoảng qua thổi vi vu.
Nhiều người xung quanh phải ở lại học bổ túc không hay biết chuyện, nên cứ tưởng đâu là chính những cơn gió ấy đang hát thật.
"Dàn hợp ca của mẹ và con như đang hoà làm một.
Thế nhưng, con đang ở đây, liệu chăng mẹ đang ở phương trời nào ?
Nhìn bông hoa này, con ngỡ đâu mẹ là một bông huệ trắng,
Nổi bật giữa một màu đen lung linh của bầu trời đẹp đẽ.
Khiến con giờ đây tràn đầy những nước mắt trong chính thung lũng,
Của con..."
***
"Manananggal !!!! Coi chừng !!!!!!"
Nó giật nảy mình choàng tỉnh, bởi sau lưng nó, là một bóng người phụ nữ lớt phớt trắng xoá như sương mù đang lửng lờ giữa hành lang ngay trước mặt nó. Khuôn mặt đẫm máu, miệng cười đến mang tai nhưng bị những mũi kim khâu lại, đôi mắt sâu hoắm không có nhãn cầu, đen kịt như có thể hút người ta vào đáy sâu khủng khiếp của chúng. Người đó cầm trên tay một con dao khổng lồ chuyên dùng để băm thịt. Máu từ đó vướng ra, nhưng kì lạ ở chỗ, chúng đã bị đông lại cứ như đã bị vấy từ lâu...
Ngay đến cả Manananggal cũng có thể biết được mình đang gặp một ác hồn.
Nó ngập ngừng, cảnh giác lùi ra sau khi linh hồn này vẫn cứ mặc nhiên tiến sát lại gần nó. Linh hồn này ngửa cái cổ sắp đứt lìa của mình ra, tạo nên âm thanh nhão nhoẹt do thịt cọ xát nhau trông thật kinh khủng. Đôi mắt ma quái của nó nhìn về phía Manananggal rít lên những tiếng nghe thật chói tai. Và thật may sao, nhờ bản năng của quỷ, nên Manananggal có thể hiểu nó nói điều gì.
"Ngươi !!!!!!!!!"
Nhanh như cắt, người phụ nữ nhảy vồ lên, rồi vung con dao sắc nhọn nặng nề của mình nhắm về phía cổ họng của nó.
PHẬP !!!!!
***
Lúc này, Mỹ Tiên chợt nghe thấy có tiếng động ngoài hành lang. Cô bé toan chạy ra thì đã thấy, Manananggal trong tình trạng bất động đang bị một thứ vô hình kéo lê vào cái bóng tối sâu thẳm, để lại một đường máu chạy dài trên khắp hành lang thành một màu đỏ thắm trên nền cẩm thạch.
"Aaaa !!!!"
Cùng lúc ấy, ở một góc tường, có một người đã chứng kiến hết tất cả những sự việc đã xảy ra...
>>> DÀN NHÂN VẬT >>>
5. Sư Tử - Trần Du Liên (nữ)
Xuất hiện: Chap 3
Tình trạng: Còn sống
~~ CHÒM SAO SƯ TỬ: UNLOCKED !! ~~
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
166 chương
16 chương
41 chương
59 chương