[12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có

Chương 51 : Chap 49 - Đoàn viên hay mãi mãi chia ly ?

Chap 49: Đoàn viên hay mãi mãi chia ly ? Song Ngư đã đưa Thiên Giải đến ngôi nhà Zodi để gặp Thiên Yết. Đáng lẽ ra họ đã có thể rất vui vẻ và hạnh phúc khi biết rằng Cự Giải vẫn còn sống… nhưng không, lời nguyền kia đã không cho Cự Giải nói rõ thân phận của mình. Vừa thấy Thiên Yết, Cự Giải đã quên mất hiện tại mình đang trong thân phận của một người khác nên đã sà vào ôm chặt lấy Thiên Yết mà nghẹn ngào: “Em nhớ anh lắm, anh trai à” Thiên Yết vội vã đẩy Cự Giải (lúc này là Thiên Giải) ra khỏi mình, gương mặt khó chịu: “Cô là ai ? Sao lại ôm chầm lấy tôi còn gọi tôi là anh trai nữa” Cự Giải sững người, cô lại quên một điều rồi. Họ chẳng biết điều gì xảy ra cả. Ngập ngừng một hồi lâu mà Cự Giải vẫn chẳng thể nói điều gì. “Em… em…” Thiên Yết đưa ánh nhìn sang Song Ngư, ngụ ý rằng tại sao anh lại đưa một cô gái kì lạ như vậy đến đây. Song Ngư khẽ hắng giọng rồi lên tiếng: “Cô ấy bảo là muốn tìm cậu, tớ chẳng biết chuyện gì đâu” Vừa lúc này, những người còn lại đều xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ. Sư Tử bước gần tới Thiên Yết, tay khoác vào tay anh như đang cố chứng minh cho cô gái kia thấy rằng “Thiên Yết là của tôi và cô không được đụng đến anh ấy”. Thiên Giải chỉ khẽ mỉm cười rồi kéo tay Thiên Yết, ánh mắt như cố ý thách thức Sư Tử: “Cho tôi mượn anh ấy một lát nhé” Thiên Giải kéo nhanh Thiên Yết đi theo mình, Sư Tử thì tức giận kéo giật Thiên Yết lại: “Cô là ai chứ ?” Thiên Giải gỡ bàn tay Sư Tử ra khỏi tay Thiên Yết rồi bước tiếp. Còn Thiên Yết, anh không nói gì, vẫn bước đi theo cô gái kia, hình như anh đã nhận ra gì đó. Cả hai dừng chân trước ngôi mộ của chính Cự Giải. Thiên Yết thì nhíu mày vì không hiểu được lý do mình bị đưa đến đây còn Thiên Giải thì cứ đứng ngẩn ở đó một lúc lâu. Thiên Yết lên tiếng: “Mục đích cô đưa tôi đến đây không chỉ để nhìn ngôi mộ của em gái tôi phải không ?” Thiên Giải hơi nghiên đầu về phía Thiên Yết, ánh mắt vẫn siết chặt về phía ngôi mộ: “Anh có nhớ em gái mình không ?” Thiên Yết xoa xoa ngón cái lên ngón trỏ, ngước nhìn cô gái lạ một cách đầy khó hiểu: “Điều đó là dĩ nhiên. Khoảng thời gian mà tôi và con bé gặp lại vẫn chưa lâu… nhưng có thể thay đổi được gì chứ ?” Thiên Giải hơi mỉm cười nơi khóe môi: “Nếu được gặp lại em gái mà phải hy sinh tình yêu của mình thì anh có đồng ý không ?” Thiên Yết tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn lắng nghe câu hỏi của cô gái lạ. “Điều đó thì… tôi phải lựa chọn sao ?” Thiên Giải gật đầu. Anh đưa ánh nhìn về phía ngôi mộ, ánh mắt thoáng buồn “Có phải anh đã nợ em quá nhiều rồi không Giải Nhi”, rồi lại quay sang Thiên Giải: “Nếu điều đó thực sự xảy ra chắc chắn tôi sẽ đồng ý” Thiên Giải mỉm cười “Cảm ơn anh vì đã rất yêu thương em, anh trai” rồi nắm lấy bàn tay Thiên Yết, vẽ lên đó một mặt trời và một mặt trăng được bao bọc bởi chính mặt trời, khóe môi cô mấp máy, dù nhỏ nhưng cũng đủ để nghe rõ từng lời: “Anh là một mặt trời của Light, đầy kiêu hãnh nhưng rất ấm áp. Em chỉ là một mặt trăng bị mặt đất che phủ, quá tàn nhẫn và lạnh lùng” Thiên Yết sững người, ánh mắt anh nhìn thẳng về cô gái vừa phát ra những lời đó, đó chẳng phải là những lời mà Cự Giải đã nói với anh lúc trước đây sao ? Không thể nào có người khác biết được điều đó. Chỉ duy nhất có anh và em ấy biết. Không thể nào. Còn nữa, kí hiệu đó, chẳng có ai biết được. Thiên Yết ôm chầm lấy Thiên Giải: “Em đã thực sự quay trở lại sao ? Anh rất nhớ em Giải Nhi à” Thiên Giải khóc một cách ngọt ngào trong vòng tay quá ấm áp của anh trai. Thời gian qua, sống trong kiếp sống của một linh hồn trong tối tăm, lạnh lẽo, dường như cô rất nhớ vòng tay yêu thương này. “Em chẳng thể làm gì cả, em rất nhớ mọi người” Thiên Yết lau nước mắt cho Cự Giải: “Tại sao ngay từ đầu em không nói mình là Cự Giải mà lại bảo là Thiên Giải chứ ?” Thiên Giải lắc đầu, mắt ánh lên nỗi buồn: “Chẳng thể nào giải thích được rõ ràng việc em có thể quay về khi cả bia mộ cũng đã ghi rõ tên em… em chẳng thể làm được gì cả” Thiên Yết xoay người Cự Giải hướng về phía mình: “Đã xảy ra chuyện gì trong suốt thời gian qua sao ? Hãy nói cho anh biết đi Giải Nhi” Thiên Giải đột nhiên ôm chầm lấy Thiên Yết, chẳng nói gì cả. Từ phía xa Sư Tử đã nhìn thấy và trông cô rất khó chịu. Tình cảm giữa em và anh lẽ nào là trò đùa khi anh lại có thể ôm chặt lấy người con gái khác ? Thiên Yết bước vào ngôi nhà Zodi và theo sau là Thiên Giải. Vừa nhìn thấy Thiên Giải, các chòm sao đã tỏ thái độ rất khó chịu, chỉ có Song Tử là nhẹ nhàng đối với Thiên Giải. Thấy cách cư xử như vậy Thiên Yết đã định lên tiếng nhưng Thiên Giải đã ngăn cản, cô không muốn vì sự trở lại của mình mà mọi người lại mất hòa khí. Nhân Mã khó chịu: “Không hiểu sao lại có người mặt dày thích bám theo cậu như vậy đấy Thiên Yết” Thiên Yết định nói lại nhưng rồi lại im lặng khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Giải, anh xìu xuống rồi quay sang mọi người: “Từ nay em ấy sẽ ở lại đây cùng chúng ta” Bạch Dương chẳng ngước lên nhìn, chỉ chú tâm vào việc mình đang làm: “Không còn chỗ đâu” Thiên Yết lên tiếng: “Em ấy sẽ ở căn phòng của Cự Giải” Đã có ba người lên tiếng phản đối nhanh nhất khi Thiên Yết vừa đề nghị ý kiến đó. Một là Ma Kết, hai là Song Ngư và người còn lại dĩ nhiên là Sư Tử. Song Ngư bực tức: “Tớ không biết cậu và cô gái kia có mối quan hệ gì và tớ cũng không thể hiểu được cậu nghĩ sao lại làm vậy nhưng tớ không muốn có bất kì ai làm xáo trộn căn phòng của Cự Giải đâu Thiên Yết” Ma Kết nhăn nhó, khó chịu: “Tớ cũng nghĩ giống Song Ngư, cậu không thể quyết định như vậy được” Sư Tử thì không đưa ra lời nào nhưng cô tuyệt nhiên không nhìn về Thiên Yết mà chỉ chôn cặm mắt xuống bàn. Thiên Giải lên tiếng: “Không cần phải phiền phức đâu, em có thể ngủ ở ngoài phòng khách mà” Đến lượt Thiên Yết phản đối, ngăn cản quyết định của Thiên Giải: “Em là con gái… nếu mọi người không thích việc em ngủ ở phòng Cự Giải thì em ngủ ở phòng của anh đi, anh sẽ ngủ ở ngoài” Song Tử bấy giờ mới lên tiếng: “Thiên Yết, cậu có nghĩ cho Sư Tử không ? Cậu và cô gái kia có nhửng hành động thân thiết trước mặt Sư Tử, cậu còn chưa có lời nào để giải thích về việc đó và mối quan hệ của hai người, giờ còn lại nhường phòng ngủ của mình cho cô gái ấy. Rốt cuộc là cậu có biết bản thân mình đang làm gì không Thiên Yết ?” Kim Ngưu gật đầu: “Song Tử nói đúng đó, cho dù cô gái kia là ai thì ít nhất cậu cũng nên nói với Sư Tử một tiếng chứ” Thiên Yết lạnh lùng: “Chẳng cần lời giải thích nào cả, tớ không làm gì sai” Chẳng nói thêm lời nào, Thiên Yết kéo tay Thiên Giải đi thẳng. Anh xin lỗi nhưng để Cự Giải có thể quay trở về, anh chẳng còn cách nào khác cả. Xin lỗi em, Sư Tử à. Ma Kết đá chân Thiên Bình khi cô gọi mãi mà anh chẳng trả lời: “Anh có nghe em gọi không ?” Thiên Bình quay sang: “Chuyện gì vậy Kết Nhi ?” Ma Kết lắc đầu: “Không nhưng anh có thấy việc này rất kì lạ không ?” Thiên Bình kéo chiếc ghế ngồi gần lại chỗ Kết Nhi: “Ý em là việc cô gái lạ kia đột nhiên xuất hiện và thái độ của Thiên Yết sao ?” Ma Kết gật gù: “Anh có nghĩ đó là bạn gái cũ của Thiên Yết không ?” Thiên Bình lắc đầu: “Anh không nghĩ vậy. Thứ nhất, con người của Thiên Yết rất dứt khoác với tình cũ, đặc biệt cậu ấy cũng sẽ không để mối quan hệ cũ làm tổn hại đến mối quan hệ hiện tại. Thứ hai theo như anh được biết thì Sư Tử chính là người yêu đầu tiên của cậu ấy” Ma Kết cau mày: “Vậy thì không lý do gì Thiên Yết lại đối xử tốt với cô gái kia như vậy, chẳng để tâm đến Sư Tử chút nào. Theo anh thì có bao giờ Thiên Yết như vậy chưa ?” Thiên Bình ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hét lên: “Anh nhớ rồi, có một người duy nhất khiến Thiên Yết có thể bỏ lơ tất cả, kể cả người mà bình thường cậu ấy yêu thương” Ma Kết phồng má: “Có người nào đặc biệt hơn cả Sư Tử sao ?” Thiên Bình cốc đầu Ma Kết: “Ngốc thật, đó là Cự Giải – em gái của cậu ấy” Ma Kết tỏ ra bực bội: “Nói chuyện với anh cuối cùng lại chẳng thể đưa ra kết luận gì” Ma Kết đứng dậy định bỏ đi. Vừa ra đến cửa thì cô lại gặp được… Thiên Giải đang đứng trước mặt Ma Kết. Vừa thấy Kết Nhi, Thiên Giải xoay người đi, không quên để lại lời nhắn: “Tôi muốn nói chuyện với cậu” Sân thượng nhà Zodi… Ma Kết đầy bực bội: “Có gì để nói giữa tôi và cô sao ?” Thiên Giải mỉm cười: “Thật ra thì không, nhưng tôi có chuyện rất tò mò muốn biết cô Cự Giải kia là ai sao mọi người lại hình như rất yêu thương và quý mến cô ấy, thậm chí căn phòng mà cô ấy không còn ở mọi người vẫn không để người khác vào ở đó” Ma Kết khoanh tay, mắt hướng về xa: “Chuyện đó thì cô không cần biết đâu. Có một điều cô không biết là lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô, tôi đã có chút liên tưởng đến Giải Nhi, nhưng có lẽ sự nhớ mong đã làm lí trí tôi bị che mờ, làm sao cậu ấy có thể sống lại được chứ” Thiên Giải tỏ ra thích thú: “Cô liên tưởng tôi đến cô ấy ? Vì sao chứ ? Chúng tôi giống nhau sao ?” Ma Kết lắc đầu, giọng trầm buồn: “Cô không hề giống cậu ấy, thậm chí còn rất khác, có lẽ đó chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi. Làm sao mà một người như Cự Giải lại có thể trở thành cô được chứ” Thiên Giải đột nhiên im lặng. Cô rất muốn nói điều gì đó với Ma Kết lúc này nhưng thật lạ, giống như có ai đó bóp nghẹn ở cổ, cô không thể thốt ra bất cứ lời nào. Ma Kết lên tiếng thay cho bầu không khí đang dần ngột ngạt bởi sự im lặng giữa hai con người. “Cô không giống Cự Giải, Giải Nhi của chúng tôi tuy dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, tuy dễ mềm lòng nhưng cũng rất lạnh lùng, cậu ấy tuy bề ngoài dường như không có cảm xúc đối với mọi thứ nhưng thật ra cậu ấy cảm nhận được rất nhiều điều, cũng có thể nói cậu ấy giỏi che giấu cảm xúc của mình” Thiên Giải gật đầu: “Cô nghĩ tôi không phải Cự Giải chỉ vì tôi không dịu dàng nhưng mạnh mẽ, không có dáng dấp lạnh lùng của một cung chủ bóng đêm, không sâu sắc như Giải Nhi. Có lẽ cô nói đúng vì tôi chẳng có điểm gì giống cô ấy. Nhưng tôi chỉ hiểu một điều thôi, hiểu cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi phải sống cùng mẹ nơi tối tăm, lạnh lẽo, hiểu cảm giác cực hình khi bị ép buộc trở thành một cung chủ bóng đêm, hiểu cảm giác nghẹn đắng ở cổ khi bị mọi người khinh rẻ, hiểu cảm giác đau xót lòng khi yêu thương nhưng chẳng thể nói thành lời và còn hiểu cảm giác chia xa những người thân yêu là như thế nào. Có lẽ tôi không phải Cự Giải của các người, nhưng hình như tôi đã biết được nhiều điều hơn cô ấy” Ma Kết sững người. Cô không còn tin được vào tai mình, những điều mà Thiên Giải vừa nói chẳng phải là những gì mà Cự Giải đã trải qua hay sao ? Cô ta không thể nào biết được tất cả những điều đó. Là Thiên Yết đã nói sao ? Không thể nào. Gặp lại chỉ mới một thời gian ngắn, chưa chắc Thiên Yết có thể hiểu rõ được những cảm giác mà Giải Nhi phải nếm trải trong ngần ấy thời gian sống không có người thân bên cạnh. Ma Kết đột nhiên trở nên lấp bấp, lời cô nói không còn rõ ràng: “Cô… không thể nào đâu… ai đã nói cho cô những điều đó ?” Ngay khi Thiên Giải vừa định trả lời thì Sư Tử và Nhân Mã đã bước vào, Nhân Mã không quên tặng cho Thiên Giải một lời xỉa xói: “Cậu dành thời gian cho những kẻ mặt dày này làm gì vậy Kết Nhi ? Chúng ta đi thôi” Ma Kết chần chừ, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào ánh mắt Thiên Giải. Ma Kết xoay người bước đi theo sự níu kéo của Nhân Mã. Lúc này, Thiên Giải mới lên tiếng: “Tất cả chỉ nằm trong tim thôi, lúc cậu thật sự cảm nhận được sẽ tự khắc hiểu” Làm ơn nói cho tớ biết là cậu đi, làm ơn đi Cung điện bóng đêm… Hắc Ma đang rất tức giận sau những gì đã trải qua: “Ta không thể chịu thua như vậy được. Bọn chúng chỉ là những đứa oắt con, không thể nào chúng có thể chống lại ta” Hoa Dung cũng không kém phần tức tối: “Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn bọn chúng được sống vui vẻ hạnh phúc sao ?” Hắc Ma nhếch môi: “Hạnh phúc thì chưa khi Cự Giải đã chết nhưng chúng ta cũng không thể mãi án binh bất động. Chúng ta phải làm gì đó để chia rẽ bọn chúng. Hoa Dung, chẳng phải ngươi rất tài giỏi trong những việc này sao ? Cho ta một diệu kế hay xem nào” Hoa Dung chau mày suy nghĩ rồi bật cười lớn: “Quả thật là có một kế hay” Hắc Ma gật gù khi nghe xong kế hay của Hoa Dung: “Đúng là chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra những kế hay đến như vậy” Hoa Dung mỉm cười đắc chí: “Tôi cũng chẳng là gì so với ngài đâu, Hắc Ma à” Thiên Giải vừa thức giấc. Điều mà cô nghĩ ngay đến lúc này chính là tìm Song Ngư, cô không còn nhiều thời gian để hoang phí nữa. Thời gian mà cô gái kia dành cho cô đã sắp kết thúc. Thiên Giải chạy tới chỗ Thiên Yết để tìm hiểu xem rốt cuộc là Song Ngư đã đi đâu: “Thiên Yết, Song Ngư đã đi đâu rồi ?” Thiên Yết cốc vào đầu Cự Giải: “Con bé ngốc này, chẳng lẽ em còn nghĩ được thằng ngốc ấy còn có chỗ nào khác để đi ngoài mộ của em sao ?” Thiên Giải gật gù rồi đi nhanh về phía ngôi mộ của chính bản thân mình. Đứng từ xa một lúc lâu chỉ để nhìn Song Ngư ngồi bên mộ của mình, Cự Giải dường như còn chẳng biết rằng bản thân đã bị rơi vào vòng ảo ảnh của Hoa Dung tạo ra. Song Ngư đang ngồi bên mộ Giải Nhi. Ánh mắt chăm chăm về di ảnh người con gái trên mộ - người con gái mà anh hết mực yêu thương nhưng lại chẳng dám mở lời để rồi bây giờ lại tự ôm hết mọi đau khổ vào bản thân mình. “Anh thật sự rất nhớ em” Em cũng nhớ anh, em rất muốn được anh ôm thật chặc, nhưng liệu anh có tin được rằng em có thể sống lại và làm sao để anh nhận ra rằng em vẫn đang bên cạnh anh ? “Song Ngư à” Song Ngư xoay người về phía nhau. Anh không còn tin được nữa, Cự Giải, người con gái mà anh yêu thương đang đứng ngay trước mắt anh bằng xương bằng thịt. Cô đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết. Song Ngư dụi mắt, cố nhìn rõ hơn, nhưng hình ảnh trước mắt chẳng những không biến mất đi mà ngược lại nó còn rõ hơn. Cô thật sự đang đứng trước mắt anh. “Làm sao mà …” Anh vẫn còn chưa nói kịp lời thì cô đã ôm chầm lấy anh rồi đặt vào anh một nụ hôn mãnh liệt, dù không hiểu được tại sao khi được người mình yêu trao cho mình nụ hôn bản thân anh lại chẳng có được cảm xúc gì gọi là hạnh phúc nhưng Song Ngư vẫn đáp lại nụ hôn đó. Thiên Giải như chết đứng, cô chôn chân tại đó, đầu óc như không còn hoạt động, mắt như không còn nhìn thấy được gì nữa, nước mắt cứ tự nhiên rơi trong vô thức. “Tại sao anh lại làm vậy chứ ?” Nụ hôn kia đối với Song Ngư có lẽ là cảm giác ngất ngây, hạnh phúc vì được tận hưởng nụ hôn của người yêu trong hiện tại nhưng đối với Thiên Giải là vết đâm sâu sắc vào chính trái tim cô mãi mãi. Nếu là người khác nói cô sẽ không thể tin được, nhưng bây giờ là chính mắt cô nhìn thấy thì không còn sai vào đâu nữa. Anh chỉ giả dối thôi, chẳng có chút nào thật lòng yêu cô, chỉ có cô là ngu ngốc lúc nào cũng nghĩ đến anh, lúc nào cũng chỉ biết yêu anh. “Đau lắm, thật sự rất đau, Song Ngư à” [Có ai thắc mắc rằng tại sao Cự Giải lại nghĩ rằng Song Ngư giả dối ? Đơn giản thôi bởi lẽ dù cả hai người đều rơi vào vòng ảo ảnh, nhưng thực chất chỉ có mình Song Ngư chịu trực tiếp tác dụng nên người mà cậu ấy nhìn thấy không phải là Cự Giải mà là Hoa Loan, em gái của Hoa Dung. Chính vì vậy, Cự Giải đã nghĩ rằng Song Ngư có tình cảm với người con gái khác là Hoa Loan nên mới đau lòng] Thiên Giải bước đi khỏi đó, thẫn thờ như một cái xác không hồn, gương mặt thất thần không sắc. Đang bước đi thì cô bị chặn bởi cô gái lúc trước đã ban cho cô sự sống, ánh mắt cô ta nhìn Cự Giải đầy xót thương: “Cô gái à, cô quả thật rất đáng thương. Tìm mọi cách để có thể trở về dương gian đoàn tụ cùng người yêu cuối cùng lại bị anh ta phản bội. Sao ? Có còn muốn tiếp tục sống với thân xác này hay là mãi mãi tiêu biến ? Thời gian của cô cũng chẳng còn nhiều nữa đâu hay tôi sẽ kết thúc sớm giúp cô” Thiên Giải cứ đứng đó bần thần, đầu óc như rối loạn, cứ nửa tỉnh nửa mê. Ngay khi cô gái bắt đầu hút hết linh khí của Thiên Giải thì cô vội vàng bỏ chạy, miệng cứ không ngừng van xin: “Xin cô mà, đừng làm như vậy. Hãy để tôi được sống đi mà” Cô gái tuyệt nhiên không chút lay động: “Không thể được. Mạng sống này tôi ban cho cô là vì đấng tối cao cảm động bởi tình yêu của hai người, nay tình yêu đó không còn là vĩnh cửu thì mạng sống này không thể tiếp tục tồn tại ở dương gian” Thiên Giải bỏ chạy, vì nhanh mà vấp té, đầu gối tươm máu, mặc kệ cơn đau của vết thương, cô cứ ra sức chạy mà không dám nhìn lại. Ma Kết đứng chờ Thiên Giải sẵn từ lúc nào, vừa nhìn thấy Thiên Giải chạy tới, cô đã vừa mừng vừa lo: “Cuối cùng cậu cũng về, cậu không sao chứ ? Sao lại thế này ? Nói tớ biết, chuyện gì đã xảy ra vậy Cự Giải ?” Vừa nghe nhắc đến cái tên Cự Giải, Thiên Giải đã thay đổi thái độ, gương mặt cô như hoảng loạn, cô ngồi thụp sát xuống chân tường, ánh mắt hoang mang, tay bịt lấy tai, nước mắt cứ thế mà tuông: “Tôi không phải Cự Giải, đừng bắt tôi đi mà, để tôi ở lại với mọi người đi. Tôi sẽ khiến họ nhận ra mà, đừng bắt tôi đi. Tôi xin cô mà” Ma Kết lo lắng để Thiên Giải tựa đầu vào mình: “Đừng sợ, đừng sợ, có tớ ở đây không ai làm hại cậu đâu” Thiên Yết đợi Thiên Giải ngủ rồi mới quay sang Ma Kết: “Cậu đã biết bản thân em ấy là ai rồi sao ?” Ma Kết gật đầu: “Tớ đã nhận ra ngay sau cuộc nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy trong bấy lâu không ?” Thiên Yết trầm tư: “Không rõ lắm nhưng em ấy bảo rằng được một cô gái giúp đỡ để có thể dùng thân xác mới quay lại dương gian” Ma Kết lo lắng: “Lúc nãy khi bắt gặp, Cự Giải đang trong tình trạng hoang mang, lo lắng cứ cắm đầu mà chạy thậm chí còn chẳng dám quay nhìn lại phía sau. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nữa” Thiên Yết siết chặt tay: “Lúc nãy con bé bảo đến tìm Song Ngư… Dù có chuyện gì thì tớ cũng không để con bé rời xa chúng ta lần nữa đâu” Đôi khi những gì số mệnh đã định sẵn có nghĩa không thể thay đổi… cho dù có cố gắng đến mấy thì sau cùng kết quả nhận được vẫn là những gì định sẵn Giật mình tỉnh dậy trong lo lắng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Thiên Giải ngước nhìn xung quanh và nhận ra rằng chỉ có một mình cô trong phòng. Khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi, Cự Giải tự nhủ thầm: “Dù trái tim tớ đang rỉ máu nhưng tớ sẽ rất vui vì cậu đã có thể buông bỏ tớ để nắm lấy một tình yêu khác, có lẽ cậu đã không còn cần tớ nữa rồi. Tớ sẽ ra đi. Hãy luôn hạnh phúc nhé !” Thân xác kia ngã người xuống giường, không còn hơi thở, mắt nhắm nghiềm. Sau đó cũng dần tan biến. Còn linh hồn kia thì lại quay trở về nơi ban đầu mà nó trú ẩn. Không một ai có thể biết rằng con đường mà mình lựa chọn sẽ dẫn đến đau khổ hay hạnh phúc. Cũng giống như Cự Giải, ban đầu khi được biết sẽ được trở về dương gian nối tiếp yêu thương, cô không hề nghĩ được mình sẽ ở trong hoàn cảnh thấy này. Người ta nói đúng, nếu cuộc đời này không có chữ nếu thì có lẽ không ai phải buồn.