[12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có

Chương 38 : Chap 36 - Hai con đường

Chap 36: Hai con đường. Em sẽ tin anh chứ ? Em sẽ chờ anh chứ ? Ánh sáng và bóng tối … Hai con đường Nếu khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối dù là bao nhiêu Anh cũng sẽ rút ngắn khoảng cách đó và bước đến bên em Sẽ chẳng có một khoảng cách nào Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, nếu đang đứng ở hai con đường Thì nhất định anh sẽ tạo một điểm giao nhau Để anh và em có thể gặp nhau, mặc kệ có xảy ra chuyện gì Anh vẫn sẽ mãi yêu em, hãy vững tin thế, em nhé ! Bạch Dương đang thấy rất hạnh phúc và rất tin tưởng vào tình yêu của cô và Bảo Bình. Những điều đang diễn ra cứ như một giấc mơ vậy, rất ngọt ngào. Nó khiến cô không muốn dứt khỏi. Nếu như đây có là một giấc mơ dài thì cô mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Nhưng có lẽ bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc và hạnh phúc nào cũng có điểm kết. Bảo Bình mỉm cười khi nhìn thấy Dương Nhi đang ngồi ngoan ngoãn đợi anh ở ghế. Có lẽ cô ấy đã đến rất sớm để chờ anh. “Em đến lâu rồi sao ?” Bạch Dương cười một cách gượng gạo: “À .. uhm em vừa mới đến thôi” Bảo Bình cảm thấy lo lắng: “Em sao vậy ? Trông em không ổn cho lắm” Flashback Nữ thần chiến tranh đã xuất hiện ở ngôi nhà Zodi để gặp Bạch Dương. Đây là một điều khiến cô rất bất ngờ. Bạch Dương lấp bấp khi vừa nhìn thấy nữ thần chiến tranh xuất hiện: “Bà … bà đến đây làm gì ?” Nữ thần chiến tranh lướt mắt nhanh xung quanh rồi nhìn sang Bạch Dương: “Đây là nơi khiến lục đại thiên thần vẫn quyến luyến chưa muốn rời khỏi nên mới chậm trễ việc hồi triều sao ? Lẽ ra ta cũng chẳng muốn đến đây, nhưng hình như con gái ta cũng ở đây. Đến để biết nó sống thế nào có lẽ cũng không có gì là xấu” Bạch Dương cười nhạt: “Không ngờ một người như bà cũng có con gái sao ? Cô ta quả là xui xẻo rồi. Lẽ ra từ ngay lúc sinh thì cô ta nên chết đi để không mang trên mình dòng máu của bà, một người nhẫn tâm chối bỏ đứa con do chính mình sinh ra” Nữ thần chiến tranh có chút khó chịu với lời nói của Bạch Dương nhưng rồi bà lại chuyển sang thái độ ngạc nhiên khi Bạch Dương có thái độ rất khó chịu với bà cũng như việc bà nói rằng đến đây để xem con gái mình sống thế nào. Chẳng lẽ … Nữ thần chiến tranh lên tiếng: “Không gặp đã rất lâu, con gái ta đã lớn thế này rồi sao ?” Bạch Dương gạt phắt bàn tay của nữ thần chiến tranh ra khỏi gương mặt của mình, giọng cô lạnh lùng: “Bà không có tư cách làm mẹ tôi đâu. Chẳng phải trước đây bà từng cảm thấy xấu hổ khi mang trong mình giọt máu của bóng đêm sao ? Chẳng phải trước đây bà từng bỏ rơi tôi khi tôi vừa mới sinh sao ? Vậy thì không có lý do gì giờ bà mới quay về và xem tôi là con. Cứ coi như tôi đã chết từ lúc sinh hoặc thậm chí là tôi chưa bao giờ tồn tại trên đời này” Nữ thần chiến tranh cảm thấy chút xót xa. Bà cũng hiểu rõ tội lỗi của mình. Bà đã rất quá đáng khi đối xử với đứa con của mình như vậy. Ai bảo bà không đau, không xót lòng chứ ? Nhưng lúc đó bà còn quá trẻ để quyết định và xử lý đúng đắn tất cả. Bà không còn con đường nào khác ngoài việc sẽ nhận hình phạt cao vì dám có liên hệ với bóng đêm. Chắc chắn bà sẽ bị tước danh phận mãi mãi và sẽ bị giáng làm người phàm trần. Một hình phạt quá tàn nhẫn. Người mẹ nào mà không thương con, đã mang nặng đẻ đau, vừa sinh lại phải chối bỏ không nhận đứa con của mình, lòng bà còn đau hơn ai cắt nhưng bà phải nhẫn tâm để bảo vệ con mình cũng như bảo vệ chính bản thân mình. Có thể nói rằng bà đã ích kỉ nhưng sự ích kỉ đó cũng có thể xem là xuất phát từ tình yêu con, bà không muốn tiên đế biết sự xuất hiện của Bạch Dương để rồi sẽ kết liễu con bé. Nhưng, bà đã sai, sai thật rồi. “Có người mẹ nào không thương con chứ ? Có người mẹ nào tàn nhẫn đến mức bỏ rơi con mình từ lúc vừa sinh. Ta biết là con đã chịu tổn thương suốt bao nhiêu năm qua nhưng con có biết ta đã phải sống trong đau khổ và dày vò như thế nào không ? Ta rất nhớ con, rất muốn gặp con nhưng ta có thể làm gì chứ, chỉ có thể nén nỗi nhớ thương đó vào lòng. Ta không thể khóc cũng không thể nói ra bí mật này vì điều gì chứ, chỉ vì ta muốn bảo vệ con thôi” Bạch Dương cười trong giọt nước mắt: “Bà bỏ rơi tôi và giờ lại quay về và nói rằng mình hối hận sao ? Nói rằng vì muốn bảo vệ tôi mà từ bỏ tôi ư ? Sao bà không nói thẳng ra là vì muốn bảo vệ bản thân mình đi” Nữ thần chiến tranh thấy đắng lòng vì lời nói của Bạch Dương, lời Dương Nhi như đang xát muối vào vết thương lòng của bà: “Sao con lại không thể hiểu cho ta chứ ?” Bạch Dương im lặng. Lòng cô như mặt nước hồ đang bị xao động. Nửa lại muốn tin nửa lại không muốn tin những lời nói đó. Cô rất muốn yêu thương bà, rất muốn xem bà làm mẹ nhưng rồi cô lại sợ, sợ rằng bà sẽ một lần nữa bỏ rơi cô, không cần đến cô. “Vậy tại sao bà không tìm gặp tôi sớm hơn ?” “Ta rất muốn nhưng ta không thể để ai biết sự có mặt của con. Họ chắc chắn sẽ không để yên việc này” Bạch Dương: “Con chẳng sợ gì cả” Nữ thần chiến tranh: “Ta biết con mang trong người dòng máu của ta, con là một đứa con gái rất mạnh mẽ và kiên cường, có thể vượt qua tất cả mọi chuyện, nhưng con yêu, con thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta không muốn lỗi lầm trước đây của ta phải trút lên con” Bạch Dương lo lắng: “Nhưng thật ra mẹ đang lo sợ điều gì ?” Nữ thần chiến tranh thoáng do dự rồi lên tiếng: “Ta biết là con đang qua lại với đại thiên thần Bảo Bình, tuy cậu ta là một chàng trai rất tốt nhưng … chính việc này cũng khiến ta lo lắng. Đại thiên thần Bảo Bình là một người rất được trọng dụng ở thiên cung, King of Light chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến hôn sự của cậu ấy, đặc biệt chọn lựa rất cẩn thận. Và nếu ông ấy biết được con đang qua lại với cậu ấy thì thật sự … đó là một đại họa” Bạch Dương: “Con không hiểu” Nữ thần chiến tranh: “Con không hề biết việc King of Light ngăn cấm tuyệt đối việc người của Light và Darkness qua lại với nhau sao ? Hơn nữa mối quan hệ giữa con và đại thiên thần Bảo Bình còn rất thân thiết. Ông ấy sẽ rất tức giận và sẽ trút mọi tội lỗi lên người con. Lại thêm việc vì con mà đại thiên thần tắc tránh, chậm trễ hồi triều càng khiến mọi việc tệ hơn nữa” Bạch Dương im lặng. Nữ thần chiến tranh nói không sai. Những điều bà ấy nói cô đều đã từng nghĩ đến. Quả thực hậu quả của chuyện này sẽ là rất lớn. Nhưng cô phải làm sao mà lựa chọn đây ? Giữa bảo vệ người mình yêu và bảo vệ tình yêu của hai người. Sẽ có một phải hy sinh. Nữ thần chiến tranh vuốt mái tóc của Bạch Dương: “Con gái, ta biết con yêu cậu ta rất sâu đậm nhưng con từ bỏ cũng chính là giúp cậu ta tránh khỏi liên đới về sau nếu mọi việc bị phơi bày. Con nghĩ thử xem, nếu đến lúc đó King of Light biết được tất cả thì chắc chắc cậu ấy sẽ không còn được làm một đại thiên thần nữa đâu, tệ hơn nữa có thể bị đày ra một vì sao xa xôi nào đó mà ở một mình” Bạch Dương lưỡng lự: “Nhưng con …” Endback Em xin lỗi, có lẽ đã đến kết thúc Hạnh phúc này không thể tiếp tục được Em phải buông tay rồi, không phải em ích kỉ muốn bảo vệ mình đâu Chỉ vì anh thôi, hãy hiểu cho em nhé Bạch Dương lắc đầu: “Em không sao. Chỉ là em có chuyện quan trọng muốn nói với anh thôi” Bảo Bình gật đầu: “Có gì em cứ nói đi. Anh nghe mà” Thái độ của em rất kì lạ, phải chăng em đang lo lắng điều gì Hãy nói cho anh biết, hãy để anh cùng lo với em Bạch Dương nhìn Bảo Bình lâu thật lâu rồi mới lên tiếng. Cô muốn giây phút này như ngừng lại để cô được ngắm anh mãi thế này thôi. “Em … mình chia tay nhé” Bảo Bình không tin được vào tai mình: “Em đùa sao ? Không vui đâu. Anh sẽ giận đấy Dương Nhi” Em xin lỗi Trái tim em đang rất đau đây nhưng không còn cách nào khác Khoảng cách của chúng ta thật sự quá xa, đã đến lúc rồi anh à Em đã rất hạnh phúc trong thời gian qua, cảm ơn anh Người cho em biết dư vị ngọt ngào của hạnh phúc, cảm ơn anh Người đã sưởi ấm trái tim em, cảm ơn anh Tình yêu đầu của anh, em vẫn sẽ mãi yêu và mãi dõi theo anh Nhưng anh hãy mau quên và đừng yêu em nữa nhé Xin lỗi, em yêu anh Bạch Dương khẽ hắng giọng. Cổ họng cô như ứ nghẹn, cô không còn mở lời được nữa rồi. “Em không muốn tiếp tục nữa. Trò chơi này đến lúc kết thúc rồi. Em thật sự không như anh đã nghĩ đâu. Em vẫn chỉ là một cung chủ lạnh lùng không có trái tim. Em không biết yêu ai thật lòng đâu. Tất cả chỉ là một trò chơi thôi anh à. Đã đến lúc chấm hết. Game over rồi” Bạch Dương kéo ghế đứng dậy và bước nhanh ra khỏi chỗ đó để Bảo Bình ngồi ngẩng người một mình. Anh thật sự không tin được rằng tình yêu mà anh dồn hết tâm trí và hy vọng lại có thể là một trò chơi thế này. Đau đớn và hụt hẫng. Anh có sai khi đã tin em không ? Đau đớn và hụt hẫng, phải chăng là anh đã sai khi yêu em quá thật lòng ? Phải chăng là anh đã sai khi tin em ? Phải chăng là anh đã sai khi nghĩ trái tim em có anh ? Giờ thì tất cả đã kết thúc. Game over Tình yêu chân thành đối với em chỉ là một trò chơi và giờ thì em chiến thắng rồi Khoảnh khắc em bước đi, cũng là lúc trái tim anh như vụn vỡ. Em mang theo cả trái tim anh rồi