You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst
Chương 11 : Chương Xi Goddess Of Dead.
11.
Loki thức dậy vào sáng sớm. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh trai, bàn tay khẽ chạm lên con mắt phải vẫn còn nguyên vẹn của anh.
Cậu nhấc tay Thor và ngồi dậy. Từ hông truyền tới một cơn đau nhức khiến cậu nhăn mặt, Loki kìm lại một mong muốn giơ chân đạp thẳng tên to xác tóc vàng trên giường kia xuống đất.
- Phải nói tạm biệt rồi, anh trai. - Loki cúi xuống và ghé vào tai Thor thì thầm. - Nếu một buổi sáng khi tỉnh lại, anh không tìm thấy em nữa, thì hãy nhớ rằng, em luôn ở đây.
Đặt một nụ hôn phớt qua trên trán anh, đôi mắt màu lục bảo của cậu đầy kiên quyết khi đẩy cửa phòng và bước ra ngoài.
Odin đã đứng chờ cậu trước ngai vàng, ông yên lặng nhìn Loki đi đến.
- Con thật sự chắc chắn rồi chứ? Chỉ cần sai lệch một giây thôi con sẽ vĩnh viễn không trở về được đâu.
Loki không trả lời mà hỏi lại.
- Cha sẽ giữ lời hứa với con chứ?
- Con trai. - Odin thở dài một tiếng. - Ta sẽ cố gắng hết mức có thể.
- Vậy là đủ rồi. Con đã sẵn sàng.
Odin nâng quyền trượng Gungnir trong tay.
- Cảm ơn con, Loki.
Cây quyền trượng hạ xuống, vang lên một tiếng động làm rung chuyển mặt đất mà Loki đang đứng. Năng lượng tối bao phủ lấy cậu và trong nháy mắt hút cậu vào một vòng xoáy chiều không gian kín.
____
Sokovia, Tây Âu.
- Ta chỉ hỏi một lần thôi vì ta sắp cạn kiên nhẫn rồi nhé, đầu Bóng-đèn: Cây quyền trượng ở đâu? - Iron Man chĩa tên lửa thẳng vào đầu Strucker và hỏi.
- Muộn rồi! - Gã cười lớn. - Avengers, các ngươi thua rồi. Ta đã tìm được nguồn năng lượng vô hạn và Đế Chế Hydra sẽ sống dậy! HYDRA MUÔ...
- Thôi đủ rồi. - Iron Man vung tay đập mạnh vào gáy Strucker và gã ngã xuống đất bất tỉnh trước khi kịp dứt lời. - Ta đã nói ta chỉ hỏi một lần thôi kia mà?
- Rồi hay lắm. - Captain chạy tới vừa đúng lúc nhìn thấy Iron Man đập gã bất tỉnh, càu nhàu. - Giờ biết sao không? Còn chưa moi được tin tức của cây quyền trượng, và Barton thì vừa bị một gã cường hóa làm bị thương ngoài kia.
- Vậy là gã đầu Bóng-đèn này thực sự đã thí nghiệm cái gậy be bé xinh xinh đó trên cơ thể người hả? - Tony mở giáp phần đầu và tìm cách mở mật mã trên cửa máy. - Một dạng mật mã điện tử Kryptos, khá khó nhằn đấy, tôi có thể xử lý nó trong 30 g...
Không chờ Tony nói hết câu, Captain dùng chiếc khiên đa năng của mình đập một lỗ trên ổ khóa và gắn vào đó một quả bom cỡ nhỏ sau đó ụp chiếc khiên liên trên.
Bùm một tiếng rung chuyển cả toàn nhà, cánh cửa bị bom dội văng ra khỏi tường và lõm vào một mảnh đen thui.
- ... giây. - Tony nói nốt câu, bổ sung thêm. - Hoặc cũng có cách cục súc hơn chỉ tốn 10 giây. Thôi được, Jarvis, ghi chú lại, lần sau ta sẽ dùng cách này.
"Vâng, sir."
Captain không quay đầu mà đi thẳng vào trong, nói vọng lại.
- Tìm cây quyền trượng.
Cả hai đi sâu vào trong căn cứ bí mật, Captain liếc mắt nhìn xưởng chế tạo rộng cả chục héc ta, nhíu mày.
- Công nghệ ở đây tiên tiến hơn nhiều so với tất cả căn cứ Hydra mà tôi từng biết.
- Đâu chỉ có thế. - Tony cầm lên một chiếc súng dường như là một sản phẩm cường hóa lỗi và bấm thử, đùng một tiếng, một góc nhỏ tường liền tan thành mảnh vụn. - Anh không thấy rằng nơi này quá khác thường sao? Ý tôi là, chúng mới có được cây quyền trượng này hai tháng mà thôi, những công nghệ này... không phải đi quá xa rồi sao?
Một thiên tài như gã cũng chỉ có thể chế được lò hồ quang cỡ nhỏ trong vòng một tháng thời gian. Nhưng nhìn thử xem, chính giữa xưởng chế tạo này không phải là một phiên bản cỡ khổng lồ của lò phản ứng hồ quang hay sao?
- Tony. - Captain đột nhiên lên tiếng, kéo gã ra khỏi tình trạng thất thần. - Gọi cho Loki ngay.
- Chúng ta không thể tin tưởng một kẻ...
- Tony! - Hắn ngắt lời, nâng trong tay cây quyền trượng đã gãy làm đôi, viên đá Tâm Linh gắn trên quyền trượng đã biến mất. - Gọi cho Loki. Ngay bây giờ!
"Stark! Capta...! Mau rờ... khỏi đó...!"
Giọng nói bị nhiễu âm của Natasha hốt hoảng vang lên.
- Có chuyện gì thế?
Natasha hét lên qua máy truyền âm.
"Khu căn cứ đang phát nổ! Rời khỏi đó! Mau!"
- Tony!! - Steve nhảy đến và dùng khiên che chắn cho gã khi một mảnh tường sụp xuống.
- Chúng ta phải phắn khỏi đây! - Tony kéo tay Steve. - Đứng dậy, Cap! Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.
Steve nhăn mặt, gạt tay gã.
- Không... Tôi bị kẹt rồi. Anh... mau đi đi.
Tony quay đầu và tái mặt khi nhìn thấy chân của Steve đang nằm bên dưới đống gạch đá.
- Khỉ thật... - Gã gầm gừ khi cố gắng đẩy mảnh tường nặng hàng tấn ra khỏi người Steve.
- Tony! Không kịp đâu! Mau đi đi! - Nhiều tảng đá to tiếp tục rơi từ trên xuống, chỉ cần một viên nhỏ nhất nện trúng cũng đủ để đè nát bộ giáp hợp kim của Tony. Steve giữ lấy bàn tay đã bị văng mất giáp của gã, thốt lên.
- Anh đùa tôi hay gì?! Là tên chết giẫm nào suốt ngày ra vẻ ta đây dạy dỗ tôi không được bỏ rơi đồng đội lúc nguy hiểm hả? - Tony nghiến răng qua tiếng thở dốc. - Giờ thì ngậm miệng cho tôi!
- Tony, này, này! - Steve kéo gã lại và thì thầm. - Nghe tôi này, rời khỏi đây, dùng cái máy này thông báo cho Loki. Cậu ấy biết rõ viên đá Tâm Linh hơn ai hết. Em làm được mà, đúng không?
Tony vùng ra khỏi tay hắn, quát.
- Nếu anh nghĩ tôi có thể vì một viên đá xàm xí mà bỏ anh lại...
Steve ghì lấy đầu gã và nhỏ giọng.
- Em phải làm thế, Tony. Một mình tôi và an toàn của cả Trái Đất và Vũ Trụ, đừng do dự, Tony. - Hắn nở nụ cười, kéo gã lại và hôn phớt qua đôi môi trắng bệch của gã, khẽ nói. - Nghe này, nếu như tôi không thoát được vụ này, tôi muốn em bằng mọi giá phải lấy lại viên đá đó. Nếu như tôi thoát được... - Steve dồn sức đẩy gã ngã lui về phía sau. - thì đừng chia phòng nữa nhé.
- Steve!! - Tony gào lên khi một tảng đá đổ ụp lên người hắn.
"Stark!! Hắn ở ngay bên trên anh! Mau tránh đi!"
Tony ngẩng đầu nhìn lên để thấy một kẻ trùm áo đen đang bay lơ lửng trên không, kích hoạt động cơ tự động phát nổ của tòa nhà và trong tay hắn, là viên đá Tâm Linh.
"Sir, ngài biết là năng lượng của bộ giáp không đủ..."
- Tập trung vào bộ đẩy. - Tony chỉ nói có thế và phóng vụt lên trên, đuổi theo bóng người trùm áo đen. Cả hai bay càng ngày càng xa khỏi mặt đất và chỉ mươi phút nữa sẽ bay xuyên qua bầu khí quyển - Gọi Veronica.
"Sir, Veronica chưa sẵn sàng. Ngài sẽ không chịu nổi môi trường vũ trụ..."
- Làm ngay! - Tony gào lên, ngay lập tức vệ tinh Veronica nhận lệnh và chuyển bộ giáp tối tân nhất gã có bay hướng về phía Tony.
"Sir, chúng ta đang mất dần độ cao..."
Giọng nói của Jarvis bị biến âm do nhiệt độ đang hạ thấp và mất kết nối với mặt đất. Năng lượng bên trong bộ giáp bị đóng băng khi lên quá cao và đang rơi tự do xuống dưới.
"Stark! Quay về ngay! Cap bị thương nặng lắm, chúng ta cần đưa anh ấy vào bệnh viện."
Giọng nói của Natasha khiến gã bừng tỉnh, rơi xuyên qua đám mây giông và bị một tia sét đánh trúng.
"Sét làm cháy một vài bộ phận nhưng may mắn tiếp thêm năng lượng sắp cạn. Sir..." - Giọng nói của Jarvis vang lên. - "Chúng ta trở về chứ?"
(*) Đây là diễn biến tương tự mở đầu của Age of Ultron, tui đã sửa một số tình tiết cho phù hợp vì thời gian diễn ra AOU và thời gian trong cái Fic này lệch nhau, mấy thím đừng quan tâm tiểu tiết logic quá vì tui viết cũng không buồn liên kết sâu đâu =)))
___
Thor tỉnh dậy, với tay sang sờ soạng bên cạnh mình và mở bừng mắt bật dậy khi bên cạnh anh trống trơn. Anh nhìn quanh, ngạc nhiên khi đang ở phòng của anh chứ không phải phòng Loki và quần áo trên người anh sạch sẽ đầy đủ.
Thor hất chăn, lật người khỏi giường, mày nhăn tít lại rõ ràng đang không hài lòng khi bị Loki ném về phòng. Nhưng vừa mở cửa đã thấy một tốp binh lính đứng chờ sẵn bên ngoài.
- Thưa Hoàng Tử, Đức Vua có lệnh mời ngài tới đại điện.
...
- Cha nói sao? - Thor sửng sốt nhìn lên để chắc chắn rằng Odin đang nghiêm túc.
- Không phải con là người mong chờ ngày này nhất sao? - Odin đứng dậy khỏi ngai vàng và bước xuống. - Ta đã nói con sẽ kế vị ta khi con đã sẵn sàng. Sau trận chiến ở Trái Đất và dẹp loạn ở Cửu Giới, ta cho rằng đây là lúc. Ta cần được nghỉ hưu rồi, và Asgard cần một vị vua quyền năng hơn.
- Con chưa mạnh mẽ được như Cha, Cha à. - Thor cúi đầu và nói.
- Mạnh mẽ không phải thiên tính, con trai. Nó là cả một quá trình trưởng thành và thay đổi. Ta đã trải qua và nhìn thấy những người đã trải qua. - Odin kéo Thor ngồi xuống một bậc thang và đặt Gungnir sang một bên. - Bỏ đi lớp giáp cùng cây quyền trượng này, ta chẳng là gì ngoài một ông già đã thích hợp để đưa vào viện dưỡng lão. Tin ta đi, con mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm.
- Nhưng còn... - Thor im lặng một lúc trước khi ngẩng đầu lên. - Loki? Em ấy có biết chuyện này không?
Thor bắt đầu hoảng hốt, đây có phải lý do Loki tránh mặt anh sau đêm qua? Anh vốn biết rõ cậu không thích điều này, có khi nào vì thế mà cậu sẽ rời xa anh lần nữa?
Odin khẽ thở ra sau phút trầm ngâm.
- Có. - Ông trả lời. - Nó có biết. Con biết chuyện này sẽ phải xảy ra, Thor. Chỉ một trong hai con có thể thừa kế ngai vàng. Chỉ một người thôi.
Nhưng Thor đã đứng bật dậy và chạy đi, Odin nhìn theo bóng áo choàng đỏ của người con trai cả, thở dài.
Ta đã làm như lời con nói rồi. Người nó chọn là con, chứ không phải ngôi vị. Vì thế bằng mọi giá hãy trở lại nhé, con trai ta.
Thor tông cửa phòng Loki và bước vào, hơi thở hổn hển của anh như nhẹ đi rất nhiều khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên làn da cậu và phát sáng như ngọc trai. Cậu ngẩng đôi mắt lục bảo lên và nhìn anh.
- Em đã nói lần sau vào phòng em phải gõ cửa kia mà, anh trai?
Thor bước vội tới và nói.
- Em đã biết Cha sẽ truyền ngôi cho anh?
Loki tiếp tục cúi đầu xem xét một món đồ nhỏ nhưng điêu khắc tinh tế trong tay, bình tĩnh đáp.
- Phải.
- Em không giận ư?
- Vì sao em phải làm thế? - Loki thắc mắc đáp. - Chúng ta đều biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế mà? Anh là vị vua hợp pháp của Asgard.
Thor nở nụ cười hiếm hoi và bước tới định ôm lấy cậu nhưng Loki tránh khỏi bàn tay của anh, cậu nghiêng đầu.
- Nào, anh trai. Còn nhớ em đã từng nói gì không? Nó sẽ đến, vào đúng lúc. - Cậu cười rạng rỡ. - Đây là lúc. Đi đi, và trở lại đây với ngai vàng của anh. Em sẽ chờ.
Thor thu tay lại và bật cười.
- Nếu đó là điều em muốn. - Anh xoay người và bước về phía cửa mà không quên quay đầu lại. - Anh sẽ trở lại. Anh hứa với em.
Và Loki đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng khoảnh khắc mà Thor vừa bước chân qua cánh cửa, bên trong liền vang lên tiếng gọi hốt hoảng.
"Loki! Loki! Cậu có đó không?" - Không nhận được hồi âm, giọng nói của Jane tiếp tục vang lên đầy khẩn thiết. - "Loki! Trả lời tôi đi! Xảy ra chuyện rồi!"
Thor nhíu mày và quay đầu lại, anh nhìn thấy sắc mặt của Loki vì ngỡ ngàng mà hơi biến trắng, cậu đứng hình tại chỗ, trong góc phòng là một chiếc máy truyền âm đang vọng ra thanh âm liên hồi.
Anh chạy vào phòng, tóm lấy máy truyền âm và bật lên.
- Jane? Là anh, Thor đây. Đã xảy ra chuyện gì sao?
"Thor? Loki đâu? Tại sao cậu ấy không trả lời?"
Thor quay đầu nhìn Loki đứng như chôn chân tại chỗ, sắc mặt trầm xuống, anh hạ giọng.
- Có chuyện gì? Em nói đi, anh sẽ giúp em.
"Rogers bị thương rồi, nặng lắm. Cả Barton nữa. Bọn em đang ở bệnh viện..."
- Stark đâu? - Thor sửng sốt, trầm giọng hỏi. - Đã xảy ra chuyện gì?
"Stark không sao cả, nhưng bộ giáp của anh ấy hỏng hóc nặng rồi. Bruce nói họ đang tìm cây quyền trượng của Loki thì gặp một kẻ lạ mặt, hắn lẩn trốn bằng cách bay xuyên qua bầu khí quyển mà không hề hấn gì. Em nghĩ..." - Jane ngừng lại một lúc để hít một hơi sâu rồi cất tiếng. - "Hắn không phải người Trái Đất."
Không khí trong phòng rơi vào một khoảng lặng, Thor quay đầu nhìn Loki đứng phía sau, ánh mắt tối lại khi anh nói.
- Anh hiểu rồi. Anh sẽ lấy lại nó.
Máy truyền âm tắt lịm khi Thor quăng nó xuống đất. Anh bước hai bước tới trước mặt Loki với sắc mặt tối đen lại trong cơn giận dữ.
- Em trai, nói gì đi chứ? Lí do em không để anh ôm em và em không thể trả lời máy truyền âm?
Loki ngước đôi mắt lục bảo nhìn anh, nở một nụ cười buồn.
- Không phải anh đã biết đáp án rồi sao?
- Loki... - Thor vươn tay ra và khẩn nài. - Ở lại với anh...
Nhưng bàn tay Thor rơi vào khoảng không, cơ thể Loki tan thành từng tia sáng xanh mờ nhạt.
- Em xin lỗi...
Heimdall không ngạc nhiên khi Thor xông vào nơi canh giữ của hắn, hắn chỉ giương đôi mắt màu hổ phách nhìn như xuyên thấu anh.
- Nếu người tới để hỏi về cậu Loki thì tôi không giúp được người rồi, thưa Hoàng tử. Cậu ấy nằm ngoài khả năng của tôi. - Hắn thêm vào khi nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của Thor. - Nhưng tôi có thể cho cậu biết kẻ đang giữ viên đá Tâm Linh.
___
Loki tạo ra một ngọn lửa để lấy chút ánh sáng vì ở đây ngoài bóng tối thì chỉ có bóng tối. Lạnh lẽo và đầy chết chóc. Cậu giẫm lên từng lớp từng lớp xương trắng để tiến lên.
- Ồ... - Một giọng nói ngâm nga vang lên. - Sau từng ấy năm, lại có người tới thăm ta ư?
Bước chân Loki ngừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn phiến đá được khắc thành hình chiếc ghế nằm ở vị trí cao nhất giống như một ngai vàng.
- Nơi này của chị thật xinh đẹp đấy. - Loki mở lời bằng một giọng bình tĩnh nhất cậu có thể.
- Chà, lời khen thật dễ thương. - Hela nhìn xuống cậu qua đôi mắt thâm quầng khát máu. Chị ta vuốt ve thanh kiếm trong tay. - Ít nhất ngươi cũng là kẻ đầu tiên trong suốt sáu trăm năm nói chuyện quá hai câu với ta, cho ngươi một đặc ân, chọn cách chết đi.
- Chị vẫn cộc cằn như vậy nhỉ, chị gái. - Cậu nhếch môi cười. - Nhưng cho phép tôi từ chối nhé, tôi không định chết ở đây, cũng không định chết hôm nay.
- Ngươi là con trai của Odin à? - Giọng Hela ngâm lên cao vút. - Không, ngươi không phải. Ta cảm nhận được dòng máu lạnh lẽo của ngươi. Đó không phải dòng máu người Asgard. Và ngươi nên cảm thấy may mắn đi, vì nếu ngươi thật sự là con trai của ông ta thì lúc này đầu ngươi đã ở dưới đất rồi.
- Chị không làm đâu. - Loki cười nhạt. - Nếu có, chị đã giết tôi ngay lúc tôi bước chân vào đây rồi.
Hela vuốt mái tóc đen xơ xác của chị ta và nhàm chán ngả người ra ghế mà không đáp.
- Hơn nữa... - Loki tiếp lời. - Tôi có đem cho chị hai món quà gặp mặt.
Hela hờ hững liếc mắt xuống và bật người dậy khi nhìn thấy thứ xuất hiện trong tay cậu.
- Fenrir?!
Loki ôm trong tay một con chó màu đen chỉ to cỡ một con cún nhỏ, cậu cằn nhằn.
- Tôi thật mất sức khi chôm nó dưới tầng hầm của Asgard để đem tới đây làm quà gặp mặt cho chị.
Con cún nhỏ vẫy đuôi mừng như điên khi nhìn thấy Hela, vùng thoát khỏi tay cậu mà chạy tới quấn lấy chân chị ta. Hela đưa một tay xoa đầu con chó nhỏ, ánh mắt khát máu của chị ta khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nổi gai ốc dán chặt lên người Loki.
- Giờ thì ta tin ngươi là một Hoàng Tử Asgard rồi.
Loki phớt lờ câu nói kia của chị ta.
- Chị hài lòng với món quà chứ? Có muốn biết thứ còn lại tôi đem đến cho chị không?
- Có vẻ thú vị đấy, nói thử xem.
- Tôi đem đến cho chị một cơ hội ra khỏi đây, và một ngai vàng như chị mong muốn. - Loki ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như mắt quỷ của Hela. - Địa Ngục luôn cần người cai quản...
Loki nói chưa dứt câu, một thanh kiếm đã xuyên qua người cậu từ phía sau, sắc mặt cậu biến trắng và thân thể mềm nhũn rũ xuống.
- Địa Ngục ư?! - Hela rít lên bằng cả cơn cuồng nộ mà chị ta có khi đâm lên tiếp hàng chục thanh kiếm vào cơ thể bất động của Loki. - Thì ra ngươi thay mặt Odin tới đây để đem ta nhốt xuống Địa Ngục ư?! Nói với ông già đó: không đời nào!!
- Chậc, chị nóng tính quá đấy, chị gái. - Giọng nói của Loki bật cười khi thân thể bị đâm xuyên qua của cậu tan biến. - Đó không phải nơi thích hợp nhất cho chị hay sao? Chị có đủ tất cả những thứ chị muốn. Ngai vàng, chiến tranh, đội quân, chết chóc. Và, tôi có nên hiểu rằng chị cũng không muốn sống cả quãng đời còn lại ở cái chuồng bẩn thỉu này đâu nhỉ?
Một thanh kiếm khác của Hela bay vụt đến xuyên qua thân thể Loki ngoài việc tạo ra một lỗ ánh sáng xanh thì chẳng hề hấn gì.
- Ngươi nghĩ rằng ngươi có quyền thương lượng ở đây ư? - Hela cười như đã hóa điên trong cơn giận dữ. - Ngươi cho rằng đày ta xuống Địa Ngục là một đặc ân sao? Nếu như ta kiên nhẫn chờ đợi vài năm nữa khi Odin chết đi thì ta sẽ trở về thời kỳ huy hoàng của ta. Asgard sẽ nằm trong tay ta! Cả vũ trụ này ta sẽ thống trị. Ta là Nữ Hoàng hợp pháp của Asgard.
__TBC__
By: Lam Vũ
P/s: Xem nào =))) vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên cũng phải làm gì đó cho đặc biệt ha =))
Tui quyết định thả phúc lợi đăng thêm một chap nữa ngay khi chap này được 30 cmt trở lên =)) Lưu ý không ăn gian: Mỗi người tui chỉ tính mỗi người tối đa hai bình luận hén =))
Truyện khác cùng thể loại
94 chương
19 chương
84 chương
81 chương
58 chương